leftcenterrightdel
 

Bố mẹ tôi có một cuộc hôn nhân đáng mơ ước với rất nhiều người. Họ đã ở bên nhau ngót nghét 30 năm và có đến 3 mặt con, nếp tẻ đều đủ cả. Cuối năm ngoái, tôi sinh cậu con trai đầu lòng, thế là bố mẹ cũng chính thức lên chức ông bà ngoại.

Thật ra nếu để mà nói thì bất kỳ cuộc hôn nhân nào cũng có những vết sạn của nó, những vết sạn này đôi khi bé nhỏ chẳng ảnh hưởng gì tới ai nhưng cũng có thể đủ lợn cợn để gây sóng gió cho một cuộc hôn nhân tưởng chừng như vững bền.

Hạt sạn ấy với gia đình tôi chính là sự ghen tuông của mẹ.

Bố tôi không phải người đàn ông trăng hoa, ông cũng chưa từng gây ra bất kỳ vết nhơ nào trong suốt gần 30 năm sống chung với mẹ. Nếu có “tội” thì có lẽ là do ông có một ngoại hình khá ưa nhìn.

Khi còn trẻ, bố tôi luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn của các cô tầm tuổi đó. Ông cũng là người khá hòa đồng và được lòng người khác vì giao tiếp tốt và có nét duyên ngầm. Thế nhưng ông luôn rất nghiêm túc. Ngay từ khi chưa lấy vợ, ông đã nổi tiếng là người rất có chừng mực trong các mối quan hệ của mình.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Đến khi có tuổi, bố tôi lại có nét đạo mạo, chín chắn và chững chạc riêng. Lúc trẻ thì nhiều cô gái trẻ để ý, đến khi có tuổi thì lại lọt vào mắt xanh của các cô các chị! Và đương nhiên ông vẫn giữ đúng thái độ như trước, nhất là khi bản thân đã có gia đình và chỗ đứng trong xã hội.

Đáng lẽ ra mọi chuyện chỉ nên dừng ở đây thì quả là viên mãn biết bao, thế nhưng mẹ tôi lại là một người phụ nữ ghen tuông mù quáng. Bà có thể nổi cơn ghen tuông với bất kỳ chuyện gì mà khi ai nghe lại được cũng thấy vô cùng phi lý. Vậy mà mẹ tôi vẫn kiên quyết cho rằng mình đúng và cũng không ít lần gây ra sóng gió trong gia đình vì cái sự ghen tuông và bảo thủ của mình.

Tôi và mấy đứa em đã nhiều lần ngồi xuống nói chuyện với mẹ về vấn đề này, lúc đó thì bà có vẻ cũng nghe đấy nhưng đến khi cơn ghen nó lên thì bà quên tất! Mỗi lần như vậy nhà tôi ầm ĩ vô cùng, bố thì oan ức làm sao mà nhẫn nhịn mãi được, mẹ thì ngang bướng can thế nào cũng bỏ ngoài tai.

Đã vậy, mẹ tôi còn có cái bệnh tự biên tự diễn. Cứ tự ngồi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện xong cũng tự cho nó là sự thật luôn mặc dù chẳng có bằng chứng, căn cứ gì và cũng vô cùng phi lý.

Đi đêm lắm thì sẽ có ngày gặp ma. Câu chuyện ghen tuông của mẹ tôi cuối cùng cũng đã có một bài học, chỉ là bài học này quá đắt mà thôi.

Khoảng 2 năm gần đây, tôi có để ý rằng không biết vì lý do nào mẹ luôn biết bố đang ở đâu. Thỉnh thoảng ông đi câu cá với mấy ông bạn hay hôm nào ngồi uống bia với con trai con rể mẹ đều rất nhanh chóng có thể tìm được. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn thuần chắc là mẹ hay để ý bố quá nên mấy hàng quán ruột của bố mẹ đều biết hết mà thôi.

Thế nhưng bí mật của mẹ vỡ lở, khi bố tôi vô tình đập mạnh phần mặt của thắt lưng vào tường khiến nó vỡ tung ra. Bố đang lúi húi nhặt lại để mang đi sửa, với bố 2 cái thắt lưng mẹ tặng đó khá quý nên dù có hỏng thì vẫn tìm cách để sửa lại.

Vậy mà trong lúc nhặt nhạnh, bố vô tình phát hiện ra vật thể lạ ở phía bên trong mặt thắt lưng, bố liền cầm toàn bộ chỗ đó mang đi hỏi 2 chàng con rể và nhận về kết quả đây là thiết bị định vị mini. Thứ này rao bán đầy trên các sàn thương mại điện tử!

Bố tôi mang chuyện này đi hỏi mẹ và điều bất ngờ là bà nhận ngay chính mình là người đặt thiết bị định vị vào đấy. Bố thắc mắc vì sao mẹ làm vậy thì bà không những không nhận sai còn cho rằng ông không có gì khuất tất thì việc gì phải sợ bị định vị.

Nghe đến đây bố tôi không nói nửa lời mà lẳng lặng vào phòng gom vài bộ quần áo chuyển lên văn phòng công ty ở tạm vài ngày để suy nghĩ thật kĩ lưỡng về mọi chuyện. Trong suốt vài ngày sau đó, mẹ tôi vẫn ương bướng cho rằng mình đúng và bỏ ngoài tai toàn bộ lời khuyên của các con.

Sáng nay bố tôi về nhà chỉ để đặt tờ đơn ly hôn lên bàn mẹ rồi rời đi. Ấy vậy mà mẹ tôi vẫn nhất quyết không chịu xuống nước, còn lớn tiếng nói rẳng chả biết ai cần bỏ ai đâu. Lúc này mấy đứa con chúng tôi chẳng có cách nào bênh mẹ nổi nữa. Thôi thì mọi chuyện tùy vào quyết định cuối cùng của bố vậy…

Mạn Ngọc