Cô gái chưa đầy 30 tuổi ngồi trước mặt tôi, buồn rười rượi cùng những lời kể. Tôi phần nào hình dung ra được không khí ngột ngạt căng thẳng mệt mỏi trong ngôi nhà em. Nó đáng sợ đến thế nào mới khiến cho em lấy chồng hơn 5 năm mà dường như đã thành người khác.

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock


Em là học trò cũ khá thân của tôi. Khi các bạn cùng lớp vừa ra trường chạy vạy ngược xuôi đi tìm chỗ làm, em hớn hở báo tin và mời tôi đi dự đám cưới. Đám cưới với người đàn ông đã từng có vợ có con, với người đàn ông có điều kiện kinh tế, với người đàn ông yêu em hết mực, chiều chuộng em như công chúa, không có thứ gì em muốn mà không được….

Tôi muốn vui mừng trọn vẹn khi thấy em rạng rỡ như cô công chúa trong ngày cưới. Trái tim tôi muốn mình an lòng trọn vẹn như một người chị, một người cô ruột rà yêu thương em thật nhiều, khi thấy em theo chồng sẵn cơ ngơi khang trang, có xe, có tiền, có người yêu thương chăm sóc. Nhưng lí trí cho tôi biết đó chỉ là cái mình muốn, mình mơ như giấc mơ cổ tích thời bé dại. Cuộc sống con người ta có thật đơn giản dễ dàng thế không? Chân bước lên thuyền to có ai không phải đương đầu với sóng lớn?

Chồng em với những trang quá khứ chi chít chữ. Anh ấy đã yêu, đã cưới, đã cùng đi qua chục năm với người khác… nó nặng hay nhẹ như thế nào, làm sao em biết cho đến khi thật sự trở thành vợ người ta, yêu người ta, có con với người ta? Vợ cũ, con riêng, những người quen cũ, những việc xung quanh mối quan hệ cũ của chồng khiến em hờn ghen bất an. Đôi khi còn thấy mình như một người thừa, như một ngăn phụ.

Rồi em sinh con, ở nhà, có điều kiện kinh tế thì đã sao? Em đi đâu, với ai, khi bạn bè đang mải mê sự nghiệp, đang xây dựng một tình yêu? Em đi đâu, với ai khi con còn nhỏ hay ốm hay khóc? Chồng nay đi công tác mai đi cùng bạn bè, mốt về ngồi vào bàn ăn cơm chưa yên cô giáo con trai lớn gọi báo rằng con hút thuốc lá điện tử. Vợ cũ báo con gái nằm viện. Em vợ cũ gọi nhờ vả cái này cái kia…. Anh ấy lại tất tả đi.

Những trang sách cũ cứ chờn vờn như bóng đêm trước mặt của cô gái trẻ, chưa nhiều trải nghiệm. Nó đe dọa và rồi vỡ òa thành những xúc cảm tiêu cực trong em. Những lời trách móc hờn dỗi ban đầu nhẹ như mưa bóng mây, rồi chì chiết nặng nề sát thương nhau như bão tố. Những giọt nước mắt đã rơi ra, những cánh cửa đã nhiều lần đóng sầm lại với âm thanh nện vào trí nhớ của nhau không gỡ ra được…

Em ngồi lặng lẽ bế con nơi góc phòng, thấy mình đã thật sự bước chân lên thuyền to nhưng lại không có khả năng chống chèo qua con sóng lớn. Em lặng lẽ ngồi hằng giờ nhìn con ngủ để suy nghĩ. Em đã chỉ thấy cái hấp dẫn, cái lộng lẫy của chiếc thuyền to mà quên rằng phía dưới còn là sóng lớn.

Em lấy chồng vì thấy mình được nhiều quá: được tiền bạc, được cưng chiều, ngay cả gia đình em cũng được chồng giúp đỡ. “Em không phải hoàn toàn chỉ vì điều đó mà lấy anh đâu cô, em cũng có tình cảm với anh. Nhưng tình yêu đủ lớn chưa thì em không biết cô à! Hồi đó em trẻ quá…..”

Tôi ôm em như ngày chia tay năm học cuối cấp, đôi vai nhỏ bé hình như khẽ run lên trong tiếng khóc cố nén. Tôi không nỡ nói với em rằng, không phải lỗi của người khác, là lỗi ở em. Em không bước qua được chính mình.

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock


Em cũng như nhiều người, chỉ nghe điều mình muốn nghe, chỉ thấy điều mình muốn thấy. Không thật sự yêu người mà chỉ yêu bản thân. Tình yêu không phải thứ duy nhất để có một cuộc hôn nhân. Nhưng hôn nhân sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu không có tình yêu thật sự. Bởi vì chỉ có yêu nhau thật sự, đủ lớn, người ta mới cố gắng vì nhau bao dung cho nhau, nỗ lực ở cạnh nhau.

Ở đời, để nghe để thấy rõ sự việc, cần tỉnh táo phân tích khách quan, chứ không chỉ dựa vào cảm xúc. Em chỉ mong cầu trong tình cảm của mình. Em chỉ có cảm xúc trong cách bước vào hôn nhân với một người đàn ông cũ. Sóng dữ làm sao tránh?

Theo phụ nữ TPHCM