leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi tuy có bằng cấp nhưng không gặp thời, không tìm được việc. Chồng tôi tốt nghiệp đại học, hiện tại đang làm công nhân xưởng bao bì. Tôi tốt nghiệp cao đẳng, cũng đang làm công nhân may mặc. Vì làm chung khu công nghiệp nên chúng tôi quen biết nhau qua vài người bạn thân. Cùng cảnh ngộ xa nhà và những trăn trở về bằng cấp lẫn công việc nên chúng tôi nhanh chóng kết thân, trò chuyện vui vẻ rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Đến khi phát hiện có thai, tôi báo tin cho anh biết. Cứ nghĩ anh sẽ khó chịu và bắt tôi bỏ con. Nhưng không, anh vui mừng hớn hở, chiều hôm đó đưa tôi đi siêu âm. Sáng hôm sau thì chở tôi về quê và xin được hỏi cưới tôi làm vợ. Thấy anh chân thành, biết quan tâm nên bố mẹ tôi đã đồng ý. Đám cưới diễn ra sau đó một tháng và chúng tôi chỉ mời họ hàng, bạn bè thân thiết thôi.

Sau đám cưới, vợ chồng tôi trở về thành phố, vẫn sống trong căn nhà trọ chật hẹp, nóng bức. Có khi nóng quá, lại mang bầu nên tôi không ngủ được, phải ra ngoài đường ngồi cho mát, đến nửa đêm mới vào phòng. Chồng tôi xót vợ nên đăng ký tăng ca liên tục để kiếm tiền mua cho tôi cái quạt hơi nước. Anh còn bảo sẽ cố gắng hết sức để dành dụm, xây nhà cho vợ con. Chồng nói thế, tôi vui lắm, hãnh diện vì mình đã tìm được một người đàn ông tốt.

3 năm trôi qua, vợ chồng tôi đã tiết kiệm được hơn 500 triệu, dự định đầu năm sau sẽ về quê xây nhà. Đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể tiếp tục làm việc ở khu công nghiệp nữa mà phải tìm công việc khác. Chồng tôi càng tiết kiệm hơn vì muốn trong thời gian đầu nghỉ việc, gia đình không lâm vào cảnh quá túng thiếu tiền bạc.

Tuần trước, anh bảo muốn đi họp lớp đại học ở một nhà hàng cao cấp khiến tôi kinh ngạc. Tôi hỏi anh cần bao nhiêu tiền? Anh bảo không cần tiền, mọi thứ đều được bạn bè "bao trọn gói" và năn nỉ tôi cho anh đi. Nghĩ chồng đã rất lâu rồi không ra ngoài giao du với bạn bè, lần này họp lớp cũng chỉ có một buổi tối, không ảnh hưởng công việc nên tôi đồng ý. Tôi còn mua cho anh một bộ đồ mới để anh không thấy tự ti với bạn bè.

Nào ngờ đến ngày hôm đó, tôi lại nhận được tấm ảnh của bạn thân mình gửi. Cô ấy chụp cảnh chồng tôi mặc đồ nhân viên phục vụ nhà hàng, đang bưng thức ăn và rót bia trong một sảnh tiệc cưới. Cô ấy nói sao chồng tôi lại đi phục vụ đám cưới thế kia?

Tối, đến hơn 10h đêm chồng tôi mới về. Tôi thức đợi và đưa tấm ảnh ra hỏi anh. Anh ấp úng một lúc rồi mới giải thích. Thì ra không phải anh đi họp lớp mà anh đi làm nhân viên phục vụ tiệc cưới. Anh nhận việc xong rồi lại sợ tôi không cho anh làm nên mới phải nói dối là đi họp lớp. Tuy làm cực nhưng từ chiều đến đêm, anh có thể kiếm được vài trăm nghìn, còn được khen ngợi chăm chỉ và họ sẽ gọi tiếp nếu có tiệc cưới tiếp theo. Nếu cứ cố gắng, tiết kiệm thì không sợ sau này túng thiếu nữa.

Tôi ôm lấy chồng mà rơi nước mắt. Lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ con Nhưng anh càng làm thế, tôi càng xót chồng hơn. Tôi không muốn anh đi làm việc này nữa, liệu có được không?

Mỹ Hạnh