Cách đây một tuần, trong lúc nhậu say lướt khướt về, chồng tôi nói: “Chắc mình dọn về quê sống, chứ anh gồng không nổi nữa. Em lo sắp xếp chuyện chuyển trường cho con nhé”.
Tôi ngạc nhiên, nhưng lại cho rằng đó chỉ là mấy lời than vãn của người có hơi men, thế mà sau đó anh quyết định rao bán nhà thật. Đọc từng dòng chồng mô tả chi tiết cái tổ ấm của mình trên mạng, tôi choáng váng.
|
|
Anh dùng mọi lý do để thuyết phục tôi về quê ở (Ảnh minh họa) |
Chồng tôi làm ăn thua lỗ 2 năm nay, nhưng tôi biết đó không phải là lý do chính khiến anh muốn bán nhà. Chúng tôi vẫn có thể gỡ gạc lại. Công ty của anh làm về mảng tiếp thị số, thị trường mới mẻ nhưng đầy cạnh tranh. Tất nhiên cá bé ra ngoài thì bị nuốt chửng, số tiền lỗ cũng nhiều, nhưng không đến mức phải bán nhà. Chỉ cần chúng tôi gom mấy khoản tiết kiệm, vay mượn thêm chút là có thể trả nợ.
Nhưng chồng tôi nhụt chí, anh không muốn sau khi giải quyết nợ nần thì trở về cảnh làm thuê. Còn nếu làm chủ, anh không còn vốn, lại cộng thêm tâm lý đã thất bại một cú đau.
Tôi cũng nhiều lần động viên, vực dậy tinh thần chồng, nhưng nhiều đêm anh vẫn trăn trở đốt thuốc. Kết quả chẳng biết anh nghĩ thế nào mà đùng một cái đòi bán nhà về quê cho… ổn định.
Khi tôi gặng hỏi thì anh giải thích rằng cái nhà này bán đi là có thể xoay xở hết khoản nợ mà vẫn dư tiền mua một miếng đất ở quê. Anh nói hôm trước mẹ anh gọi lên nói mảnh đất kế bên nhà đang bán giá rất tốt. Nếu hai vợ chồng về quê ở thì mua đi, sau này kiểu gì cũng lên giá. Nhà cửa thì không cần xây vội, cứ ở chung cùng cha mẹ chồng.
Tôi nghe đến đây là giãy nảy. Anh thừa biết tôi không hợp với mẹ chồng. Chưa kể công việc của tôi ở thành phố đang thuận lợi, con cái cũng đã đi học ổn định. Giờ chuyển về quê sống thì phải gây dựng lại tất cả, bản thân tôi biết làm gì ở mảnh đất đó?
|
|
Vì chuyện đòi bán nhà của anh mà chúng tôi cãi nhau rồi chuyển qua chiến tranh lạnh (Ảnh minh họa) |
Nói vậy rồi mà chồng tôi chẳng xuôi. Anh nằng nặc nghe lời mẹ, rằng mảnh đất ấy rộng gấp mấy lần căn nhà chúng tôi đang ở. Chưa kể nếu ở cùng ông bà, sẽ có mẹ anh chăm con giúp, tôi chuyển qua làm online cũng được, còn anh sẽ khởi nghiệp lần nữa, dù sao thì không khí ở quê cũng trong lành, dễ chịu hơn.
Vì chuyện đòi bán nhà mà chúng tôi cãi nhau rồi chuyển qua chiến tranh lạnh. Tôi biết mẹ chồng vẫn thủ thỉ với anh về miếng đất sát nhà. Bà muốn mua miếng đó từ lâu mà chưa đủ tiền. Bà muốn đứa con trai độc nhất về sống cùng, bởi bà chỉ sợ ở xa, con trai sẽ bị con dâu hành hạ cho khốn khổ.
Bản thân tôi từ xưa đến nay không hợp mẹ chồng, nói gì đến ở chung. Khó khăn lắm chúng tôi mới tích cóp mua được căn nhà này tại thành phố. Nhờ nó mà tôi không còn cảnh chân lấm tay bùn vất vả như hồi bé, cũng nhờ nó mà chúng tôi có động lực làm ăn, có môi trường ở và học hành tiện ích cho con cái.
Tôi nói thế nào chồng cũng không nghe. Nhẹ nhàng anh không chịu, mà gay gắt thì anh càng quyết liệt ý của mình. Thậm chí có hôm anh còn nỡ nói một câu lạnh lùng: “Nếu em thích thì cứ kiếm chỗ thuê nhà ở lại, anh sẽ cho con về quê đi học. Anh ở thành phố đủ chán rồi”.
Tôi chẳng biết thuyết phục chồng thế nào. Chỉ tưởng tượng ra cảnh ở cùng nhà chồng, xung quanh đó là rất nhiều họ hàng, anh chị em chồng ngày ngày soi mói, tôi đã khó thở.
Rõ ràng chồng tôi muốn về quê trốn tránh thất bại. Tôi phải làm sao để anh từ bỏ ý định bán nhà để tiếp tục cố gắng vì tương lai con cái?
Theo phụ nữ TPHCM