Chị Hạnh Dung kính mến,
Con trai tôi là người chồng, người cha tốt. Suốt 20 năm trời lấy vợ, nó quần quật làm lụng kiếm tiền nuôi vợ con, lo cho gia đình. Chẳng bao giờ tôi thấy nó làm một việc, hết dự án này tới dự án kia, lúc nào cũng đang ở trên đường, trên xe. Đến ngủ cũng tranh thủ khi đi trên đường.
Chính vì thế mà vợ chồng nó giờ có đến 4 căn nhà phố, nhà chung cư cho thuê, đất đai, xe hơi xịn, tài khoản ngân hàng tiền tỷ. Con thì đứa du học, đứa đang học trường quốc tế. Vợ lúc nào cũng xinh đẹp son phấn lượt là.
Con dâu tôi hãnh diện về chồng lắm. Nó thường khoe hình ảnh xinh đẹp, đi du lịch nơi này nơi kia với chồng, với bạn bè. Con trai tôi thỉnh thoảng mới đi du lịch với vợ con được. Nó quá bận việc nên thường để vợ đi với bạn bè.
Nhiều lần tôi nhắc nhở, thì nó bảo rằng vợ hạnh phúc vui vẻ, có nghĩa là chồng tốt, cứ để cô ấy đi chơi cho thoải mái, chứ ở nhà cũng có làm gì đâu... Tôi cứ lo lắng hoài: nó chiều vợ quá rồi sẽ khổ.
Sự đời quả nhiên như thật. Con trai tôi bị đột quỵ. Có lẽ vì nó lao lực quá nhiều, không chăm lo sức khỏe, mà cũng chẳng được ai nhắc nhở chăm lo cho, khi mà vợ nó - người kề cận và hưởng mọi thành quả lao động của nó - ngày càng vô tâm, vô tư, vô lo...
Bây giờ, con trai tôi còn chưa phục hồi, vợ nó đã đang tâm thuê người chăm sóc, đi du lịch châu Âu một chuyến đến 3 tuần lễ. Nó nói rằng tour đóng tiền hết rồi, nó là người chủ xướng cho nhóm bạn bè đi, nên giờ nhất định phải đi.
Nó bảo chồng bệnh chắc còn lâu dài, chuyện chăm sóc chồng với nó là đương nhiên, nên giờ nó cần thư giãn một chút để có tinh thần và sức khỏe cho đường dài... Nó nói mình nó không lo nổi, phải thuê người có chuyên môn chăm sóc chồng. Rằng tiền chồng nó làm ra, thì bây giờ để chăm sóc chồng nó, có gì mà phải băn khoăn...
Tôi và gia đình không phải tính toán chuyện tiền nong, nhưng lúc này mà còn có tâm trí đi du lịch, để chồng ở nhà cho người khác chăm, thì tôi thấy con dâu tôi thật là máu lạnh.
Gia đình tôi bàn nhau đưa con trai về nhà tự chăm sóc. Tiền bạc của cải con tôi làm ra bây giờ chia cho vợ nó một phần, còn thì để lại để chăm sóc cho nó lâu dài. Nói là một phần chứ chắc cũng đủ cho nó sống ung dung hết đời mà đi du lịch, nếu nó biết giữ gìn và biết chi tiêu.
Nhưng chồng tôi không ủng hộ ý kiến của tôi. Con gái tôi thì tức giận chỉ muốn đưa anh về nhà, nhưng con trai không chịu, dù nó có vẻ buồn về chuyện vợ bỏ đi du lịch.
Xin chị Hạnh Dung cho tôi ý kiến.
Thanh Thủy
|
Ảnh minh họa |
Chị Thanh Thủy thân mến,
Biết rằng ai cũng xót con khi con gặp hoàn cảnh nghiệt ngã của bệnh tật. Thế nhưng qua lời chị viết, Hạnh Dung hiểu rằng con chị đang trong quá trình hồi phục, tỉnh táo và tự nhận biết, thậm chí tự đưa ra được ý kiến về cuộc sống của mình. Như vậy là mọi việc đang tiến triển tốt mà, phải không chị?
Tât nhiên, trong hoàn cảnh này, khi chồng đang bị bệnh mà con dâu chị đi du lịch thì chị cảm thấy bất bình, tức giận, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cũng có thể nhận ra rằng, việc chị không bằng lòng với cách sống vô tư và được yêu chiều đến mức trở nên vô lo của con dâu, là đã có từ trước đó.
Sự việc lần này chỉ khiến nỗi bất bình đó càng thêm dày, thêm nặng. Nó khiến chị không thể nhận ra rằng những ngày căng thẳng nhất đã qua, và con trai chị giờ đây cần có sự bình yên thư giãn để bắt đầu cho quá trình phục hồi. Con dâu chị có lẽ cũng cần một quãng nghỉ để có thể có thêm năng lượng giúp chồng vượt qua khó khăn.
Tất nhiên, nếu con dâu chị hủy bỏ chuyến đi chơi và ở lại chăm sóc con trai chị, thì mọi việc có vẻ... bình thường và hợp lý hơn, nhưng chị cũng cần nhìn nhận rằng đây là việc của gia đình con, nếu chính con thấy đó là điều có thể chấp nhận được (dù không vui lắm), và con dâu đã thu xếp mọi việc (thuê người chăm sóc chồng), thì chị cũng hãy nên để các con tự quyết định mọi việc.
Chị chỉ có thể trò chuyện, phân tích, động viên con dâu đừng tiếc tiền hay ngại ngùng bạn bè, mà ở nhà, bên cạnh chồng thêm một thời gian nữa thì tốt hơn, chẳng hạn.
Những bàn tính và ý kiến của chị cùng các con gái lúc này hoàn toàn xuất phát từ cảm tính. Bắt đầu từ lý, chị không có quyền tự ý phân chia tài sản của con theo suy nghĩ của mình. Thậm chí cả khi con trai chị quyết định về theo mẹ, chia tay với vợ, thì việc phân chia tài sản cũng là việc do pháp luật phân xử, chứ không phải người nhà xen vào và điều khiển.
Về tình, thương con như thế, biết đâu chị chỉ đang làm cho mâu thuẫn của con và vợ trở nên sâu sắc hơn. Lúc này con chị cần sự đoàn kết của cả nhà, cần không khí vui vẻ, cần sự động viên tin tưởng để vượt qua bệnh tật. Những tính toán lợi ích, sự sắp xếp mang tính phá vỡ gia đình của con chỉ làm cho bệnh của con chị thêm nặng mà thôi, chị ạ.
Theo phụ nữ TPHCM