01

Thứ Minh Ngọc (35 tuổi, Thanh Hóa) luôn hào phóng với chồng đó chính là tình yêu. Suốt 13 năm qua, ngày nào Ngọc cũng nhắn tin hỏi chồng mấy giờ về để còn đợi cơm, đợi cửa. Ngọc thường hỏi chồng thích ăn gì để nấu món anh muốn ăn. Khi về nhà Ngọc luôn chuẩn bị quần áo sạch thơm tho để chồng không phải đi tìm. Ngọc càng chưa bao giờ nói to với chồng. Nếu có ấm ức nào đó cô chỉ tự khóc. Bạn bè bảo: "Mày đúng là vợ đảm đấy Ngọc, chồng mày đúng là số hưởng khi lấy được mày".

Cô làm vợ hoàn hảo đến như vậy mà thứ cô nhận lại được thì khá bi đát. Chồng Ngọc coi tất cả những quan tâm, chăm sóc ấy là tất lẽ dĩ ngẫu. Thậm chí, khi Ngọc hỏi tối nay anh muốn ăn gì, mấy giờ về thì chồng Ngọc lại càng thoái lui: "Nay anh bận họp với đối tác", "Anh đi ăn với đồng bóng không về ăn cơm nhà", "Đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh nhiều thế"...

Cách quan tâm chồng càng kêu

Niềm vui hay nỗi buồn mỗi ngày Ngọc có được đều là do chồng cô quyết định. Nếu hôm nào, anh ấy có thái độ bình thường, thậm chí khen món ăn ngon thì Ngọc vui cả ngày. Còn nếu hôm nào thấy chồng lạnh nhạt thì Ngọc đổ tại số phận hẩm hiu.

Bất lực đến độ vào một thời điểm không chịu nổi sự ghẻ lạnh của chồng, Ngọc đã đề đạt một cuộc nói chuyện văn minh...

02

Khi Ngọc chất vấn thẳng thừng lý do vì sao chồng không ưa mình thì nhận được câu trả lời "Em bớt yêu anh đi được không, anh cảm thấy ngột ngạt". Hóa ra lại có mối quan hệ tình cảm kiểu vậy, người này càng yêu, người kia lại càng giãn ra.

Yêu chồng không có gì sai nhưng yêu đến độ mất kiểm soát thì cũng đáng sợ thật. Đấy là còn chưa nói tâm lý của đàn ông thích chinh phục hơn là đối phương yêu đương lúc nào cũng ngồn ngộn lên.

Quay lại câu chuyện hôn nhân của Ngọc, vì sao có đến 13 năm trôi qua rồi mà Ngọc luôn là kẻ chạy theo, là người phụ thuộc cảm xúc vào chồng đến vậy?

Ngọc yêu chồng vì anh chính là thần tượng của cô thời cấp 2 của cô vì là người đàn ông giỏi giang, thông minh. Ngọc đã chinh phục anh và có bầu trước khi tình yêu thật sự đến, chồng Ngọc chấp nhận cưới vì trách nhiệm, nhưng thâm tâm không vui, anh không Yêu Ngọc.

Ngọc càng biết thân biết phận của người đeo bám, thì chồng Ngọc càng dửng dưng, bằng việc ném lại cho Ngọc một sự khinh thường. Nếu công việc người ta bảo "cần cù bù thông minh", nhưng ở một mối quan hệ tình cảm thì nó không hẳn đúng.

Khi thấy cô khóc sưng mắt, ai đó đã nói với cô "yêu mình đi đã, tình yêu sẽ tự tới".

03

Ngọc quyến định buông chồng ra, dù vẫn lo mất chồng, nhưng cô cố gắng để không quan tâm đến chồng quá nhiều. Muốn thế phải làm cho mình bận rộn lên. Ngọc ngắm lại tấm lưng ngấn mỡ của mình, những cuốn sách chưa đọc và những bản nhạc xếp trên giá đã lâu không bật. Ngọc tập luyện, chăm chút sắc đẹp và đầu tư cho tâm hồn. Cô biết gặp bạn bè và có những hội nhóm đồng sở thích. Cô bỗng thấy chồng nhìn mình, cái ánh mắt mà trước đây chưa từng có.

Tự bản thân Ngọc dần dần bận rộn đến mức bớt quan tâm đến chồng theo cách soi mói, dò xét. Bản thân cô vui từ bên trong và phát ra năng lượng tích cực đến mức ai cũng muốn đến gần. Chồng cô cũng không ngoại lệ.

Cách quan tâm chồng càng kêu

Nhờ đọc sách và chịu khó học, cô trở nên duyên dáng và tinh tế hơn trong lời nói, hành động và tất nhiên Ngọc cũng xinh đẹp hơn. Ngọc có thời gian cho bản thân, nhưng lúc nào ở cạnh chồng thì đó là khoảng thời gian vui vẻ. Chồng Ngọc bất ngờ nói "Anh yêu em". Điều mà trước đó anh chưa bao giờ nói, dù lấy nhau đến tận 13 năm.

Hóa ra tình yêu và hôn nhân lại ngược đời như thế, cho ăn no quá nó cũng chết. Buông lỏng ra và sẽ có được sợi dây tình cảm chặt hơn. Muốn người khác yêu mình thì mình phải yêu bản thân trước nhất. Có trân trọng chính mình, chăm sóc cho chính mình thì người khác cũng mới nhận thấy người trước mặt thực sự là quý giá.

Đ.X