Bạn bè đều nói tôi “được voi đòi tiên”. Tôi luôn công nhận chồng tôi rất giỏi trong mọi việc. Nhà hư bóng đèn, hư quạt, vòi nước rò rỉ, toi lét bị nghẹt... thậm chí xe hư anh ấy cũng “cân” nốt. Tôi hay đùa chồng chọn nhầm nghề, lẽ ra anh chọn ngành kỹ thuật hợp hơn là anh nhân viên văn phòng.
Mà ba cái lặt vặt đó, nếu kêu thợ cũng tốn tiền, đằng này chỉ cần anh nhúng tay vào là đâu vào đấy. Nếu không có anh, cây đinh tôi cũng phải nhờ hàng xóm, đừng nói tới mấy chuyện đã kể.
|
Nhà có sự cố về điện hay dụng cụ sinh hoạt bị hư, chồng tôi “cân” hết. (Ảnh minh họa) |
Chồng tôi hầu như việc gì anh cũng biết, duy chỉ không biết đọc suy nghĩ của vợ. Chẳng hạn như, những lúc tôi buồn, ngồi thừ người ra, anh ngang qua mà chẳng hỏi lấy một câu. Giá như lúc đó anh ngồi xuống, ân cần một chút, tôi sẽ vui biết nhường nào.
Anh cũng thừa biết vào những dịp lễ, tôi rất thích được tặng hoa, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện điều đó với vợ. Tôi cũng từng trách anh vô tâm, mà hình như chồng tôi đầu óc không chịu tiếp nhận những việc đại loại như thế.
Tôi là phụ nữ chịu nói ra suy nghĩ của mình chứ đâu đến mức bắt chồng tự hiểu. Nhiều lúc tôi nghĩ, mấy việc lặt vặt ấy, tôi có thể bỏ tiền ra là có (dù tôi thuộc kiểu phụ nữ... thương tiền), còn lấy chồng mà chồng không chịu hiểu vợ thì uổng công lấy chồng quá.
Bạn bè có đứa đùa tôi thử chọn lại chồng, giữa một người chồng chẳng biết làm những việc của đàn ông, với một người chồng hiểu tâm lý vợ.
Bọn chúng còn “bồi” thêm: "Mấy ông giỏi hiểu tâm lý vợ có nguy cơ... gian dối, ngoại tình hơn mấy ông... cục cục hòn hòn đó".
Chọn lựa giữa 2 điều đó thật khó. Bởi vì, cả 2 điều tôi đều cần, tôi tin mọi phụ nữ đều cần. Suy đi nghĩ lại, tôi thích bên cạnh người đàn ông tâm lý một chút, nếu anh ta biết thêm mấy việt lặt vặt khác thì càng tốt.
Thường thì, ai thiếu cái gì sẽ cần cái mình thiếu. Tôi không phải không coi trọng người đàn ông biết làm nhiều thứ như chồng tôi, nhưng trời sinh phụ nữ, ai cũng thích được quan tâm, nuông chiều.
Tôi vẫn biết trên đời này không có hạnh phúc hoàn hảo. Nhìn chồng tôi, các bạn tôi bảo anh ấy thuộc dạng khó tìm. Họ nói, người đàn ông tỉ mỉ những việc vặt vãnh, là người quan tâm hạnh phúc gia đình một cách đặc biệt, anh ấy muốn mọi thứ trong nhà phải hoàn chỉnh để vợ con được thụ hưởng trọn vẹn, vậy thì chê gì nữa?
Bạn nói, một người chồng không cờ bạc, không bồ bịch, việc gì cũng biết, chỉ mỗi tội cái miệng chưa dẻo, nhưng anh ấy không làm bạn tổn thương thì đã tuyệt vời rồi.
Hà kể, chồng Hà tối nào cũng trở về nhà với bộ dạng xỉn say, khiến Hà phát ngán. Đã vậy, anh ấy còn nói năng thiếu kiềm chế, nhưng sáng ra lại quên sạch những gì mình nói. Lúc ấy Hà nghĩ “rượu nói” chớ không phải chồng nói nên cho qua mọi chuyện và đành chấp nhận tật xấu này của chồng.
|
Bạn khuyên tôi nhìn chồng bằng ánh mắt ngưỡng mộ chứ đừng trách cứ. (Ảnh minh họa) |
Thảo tâm sự, cây đinh cây búa đều phải tới tay Thảo, thậm chí đêm khuya nhà gặp sự cố điện, chồng cô cũng đành kêu cứu bạn thân, chứ anh ấy chẳng biết gì về điện, lại hay ghen tuông. Bù lại, vì lương tháng nào chồng cũng "nộp" đủ và bản thân Thảo thấy mình không hoàn hảo, nên cô chẳng đòi hỏi gì nhiều.
Linh cứ lặp lại rằng tôi “được voi đòi tiên”, khối bà vợ thích chồng giỏi việc vặt. Với Linh, việc vặt đâu chỉ như những việc tôi kể. Người giỏi những việc ấy, còn chứng tỏ anh ta là người mau lẹ, thích sự cầu toàn, kiên nhẫn, có thể chơi cùng con, giúp vợ việc nhà... Bạn tôi khuyên tôi nên nhìn chồng bằng ánh mắt ngưỡng mộ hơn là trách cứ.
Theo phụ nữ TPHCM