Bất ngờ về nhà vào buổi trưa, anh thấy vợ đang ăn cơm, trên bàn chỉ có chén cơm nguội rắc muối đậu phộng và tô canh từ tối hôm trước. Anh nói: “Em lu bu quá không nấu được thì mua, ăn vậy bệnh thì sao”. Chị cười: “Em đang giảm cân mà, ăn ít chút”.

Anh biết vợ đang chống chế chứ vợ chỉ vỏn vẹn 43kg. Đã lâu anh cũng biết vợ ăn uống tiết kiệm để dành dụm lo cho gia đình, nhưng anh không mấy quan tâm. Hằng tháng, anh chỉ cần đưa đủ lương cho vợ; chị xoay xở tính toán chi tiêu, thu vén… Nhờ vậy mà vợ chồng xây được ngôi nhà nhỏ, cấp 4 lợp tôn, nhưng cả nhà sống thoải mái hơn ở phòng trọ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Anh là người sống có trách nhiệm với vợ con và với anh em ruột. Xa quê ra thành phố lập nghiệp mười mấy năm, anh thay cha mẹ già nuôi 2 đứa em ăn học rồi dựng vợ gả chồng. Em trai xây nhà, anh cũng gửi tiền, em gái sinh con cũng gọi anh giúp đỡ. 

Cho đến đợt tết vừa rồi, anh về quê hơn 10 ngày để tu sửa mộ phần cho cha mẹ, chứng kiến cuộc sống hằng ngày của các em, anh mới vỡ lẽ. Trên mảnh đất cha mẹ để lại, vợ chồng em trai đã xây một ngôi nhà khá khang trang, rộng rãi. Thu nhập hằng tháng của vợ chồng lên đến mấy chục triệu đồng, gấp đôi mức lương của anh. Nhưng dù khá giả, có việc gì cần tiền em trai đều nhờ anh hỗ trợ. Lần nào anh cũng chuyển tiền bởi cứ nghĩ các em ở quê thiếu thốn.

Ở lâu anh mới thấy vợ chồng em trai sống rất thoải mái. Hầu như buổi sáng, vợ chồng đều ra quán dùng điểm tâm. Áo quần, nội thất trong nhà đều sắm sửa loại xịn, đứa con nhỏ có phòng riêng.

Nhìn cơ ngơi và cách chi tiêu của gia đình em trai, anh nghĩ về ngôi nhà nhỏ của mình, cả nhà chen chúc trong cái phòng ngủ chật chội, nóng bức, anh thấy thương vợ con. Hằng tháng, anh vẫn đều đặn chuyển tiền mua sữa cho cháu vào tài khoản của em gái. Tháng trước, vợ chồng em gái đã sắm được xe hơi trong khi vợ anh vẫn cọc cạch chiếc xe máy cũ.

Vô tình nhìn thấy bữa cơm trưa của vợ, anh nhớ lại những bữa ăn dư dả ở nhà em trai. Cô em dâu đổ cả dĩa thịt cá ăn không hết vào thùng rác trong khi vợ anh tằn tiện ăn cơm với thức ăn của ngày hôm qua.

Vì muốn làm một người anh Hai hoàn hảo, trách nhiệm với các em mà vô tình anh thờ ơ với cuộc sống gia đình, để mặc vợ chèo chống. Anh mở điện thoại, kiểm tra tài khoản vẫn còn tiền sữa tháng này của cháu và hơn chục triệu đồng dành dụm định cho em trai lát gạch sân, anh chuyển hết cho vợ.

Sau tiếng báo tin nhắn, vợ gọi anh thảng thốt: “Anh ơi, xem có chuyển khoản cho ai mà lộn sang em không? Tiền lương tháng này anh đưa rồi mà”. Anh cười bảo: “Không lộn đâu, tiền làm thêm của anh đó, có tiền rồi thì lo ăn uống, đừng tằn tiện quá lại bệnh”.

Nhìn ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lo âu xen lẫn hạnh phúc của người bạn đời, anh muốn nói lời xin lỗi mà sao khó quá… 

Theo phụ nữ TPHCM