Chị Hạnh Dung thân mến!
Chị hãy cho em một lời khuyên. Chồng em ngoại tình và đã có một đứa con 3 tuổi. Đầu tiên anh ấy thú nhận với em. Khi em biết mọi chuyện, anh bảo anh không qua lại với cô ấy nữa mà chỉ chu cấp cho đứa con. Em đồng ý.
Nhưng khi anh ấy vẫn qua lại, thì anh nói anh không muốn ly hôn, anh muốn con có đủ cả bố và mẹ, nhưng anh hết tình cảm với em rồi. Tuy vậy, sự đi lại đưa đón và mọi sinh hoạt vẫn bình thường, ngủ cùng nhưng không có chuyện chăn gối. Mọi chu cấp anh vẫn thực hiện. Nhưng anh làm có tiền hay không em cũng không biết.
Cứ thế sau thời gian dài không cãi nhau, rồi đột nhiên một ngày anh lại đòi ly hôn. Nhưng vì con em không đồng ý. Và rồi một ngày, anh bảo em anh vắng mặt mấy ngày giải quyết một số việc. Em đoán chắc là anh và mẹ con cô ấy đi du lịch đâu đó.
Em nghĩ buồn và thương con em. Giờ em phải làm gì và cư xử thế nào? Chị hãy cho em lời khuyên và có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này không?
Trần Hồng Dung
Em Trần Hồng Dung thân mến,
Trước tiên em hãy nghĩ và thương bản thân mình trước đã, em nhé. Em hãy nhìn lại một cách chính xác xem, sống thế này em có hạnh phúc hay không? Chồng em ngoại tình, có con riêng. Lúc đầu anh ta còn nghĩ đến con và ở lại bên cạnh em vì con. Thế nhưng, anh ta không thể dứt với người kia được, vẫn qua lại với người kia và đứa con.
Em chấp nhận điều đó và có thể coi như mọi việc đang ở thế cân bằng hai bên. Thế nhưng dù em hiền lành, nhẫn nhịn, chấp nhận cuộc sống hình thức bên cạnh nhau đó, nhưng thế cân bằng rõ ràng đang ngày một bị phá vỡ. Chồng em thay vì trở lại gắn bó với mẹ con em, thì lại nghiêng về phía bên kia và cuối cùng là muốn ly hôn.
Giờ đây, trong khi cuộc sống với em và chồng chỉ có hình thức bên ngoài, còn bên trong là sự lạnh lùng, tẻ nhạt, thì chồng em lại có vẻ gắn bó với bên kia hơn, và bắt đầu có những cuộc đi xa khỏi nhà không cho em biết đi đâu, làm gì?
Em sẽ làm gì khi tần suất "đi vắng" đó ngày càng tăng lên? Em có bình yên, hạnh phúc không? Liệu con em cũng có bình yên hạnh phúc không, khi nó biết được cuộc sống của bố mẹ nó là giả tạo, và mẹ nó đang cố gắng chấp nhận chịu đựng những nỗi tủi thân, buồn khổ chỉ vì nghĩ rằng làm như thế thì nó có được niềm vui đủ bố và mẹ?
Có một điều Hạnh Dung thấy ở đây là em vẫn còn giữ được sự bình tĩnh để suy xét mọi việc, và chịu đựng những đau khổ của mình đến mức cùng tận. Cái mức đó chính là khi người chồng đã đưa ra lựa chọn dứt khoát, đã nói câu hết yêu thương một cách tàn nhẫn.
Lựa chọn đó của anh ta được đưa ra sau một thời gian dài không cãi cọ, không mâu thuẫn, và em đã chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, có nghĩa là anh ta đã suy nghĩ và chọn lựa một cách dứt khoát, không cần cả cuộc sống hôn nhân hình thức nữa.
Giờ đây, Hạnh Dung nghĩ em nên giữ cho được sự bình tĩnh để đối thoại với chồng thật rõ ràng về sự lựa chọn của anh ta. Nếu sống cùng nhau mà không hạnh phúc, thì có nghĩa là có 2 người phải đau khổ. Ở đây, có lẽ có đến 3 người đau khổ, chưa kể những đứa trẻ. Một cuộc chia tay nhẹ nhàng, có văn hóa, để đạt được những cách cư xử đàng hoàng với nhau sau chia tay, có lẽ là điều tốt đẹp cuối cùng cho một cuộc hôn nhân thất bại, và cho cả những đứa trẻ.
Buông tay để anh ta đi đến với hạnh phúc của anh ta, tạo cho anh ta những điều kiện tốt nhất để anh ta vẫn có thể chăm sóc, yêu thương, thực hiện tốt mọi nghĩa vụ đối với con em, như thế là con em vẫn có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Và chính em, khi khép cánh cửa này lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra: trước tiên là sự bình an, nhẹ nhàng, giảm dần những cay đắng, tủi hờn, chua xót cho cuộc sống của chính mình.
Theo phụ nữ TPHCM