Chị Hạnh Dung thân mến!

Vợ chồng em bên nhau được 14 năm, có 3 con đủ nếp, tẻ. Chồng là mối tình đầu của em. Em là giáo viên, chồng chạy taxi. Con cái hầu như em đảm nhận. Em còn tranh thủ dạy thêm, bán hàng online, để san sẻ gánh nặng kinh tế với chồng.

Nghề của chồng em, ngoài vất vả thức đêm hôm, còn đối diện với những hiểm nguy khi tham gia giao thông, thậm chí phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ. Có dạo chồng em chuyên chở một nhóm đào hát tại một quán karaoke. Trong nhóm ấy, chồng em có quan hệ khá thân thiết với một bé chỉ thua anh 8 tuổi, mẹ đơn thân 2 con, và làm đào cho quán hát ấy.

Em không biết quan hệ họ đến đâu, chỉ biết khi bé ấy gọi xe, chồng em luôn xưng hô rất ngọt ngào “người đẹp”, “người yêu”... Thậm chí có những lần chở bé kia về nhà riêng của bé, chồng lại nói dối em là đi một nơi khác.

Nếu là khách bình thường, không có gì mập mờ, sao phải giấu? Sự thân thiết quá đà khiến bé kia có những hành động như thể xe ấy là của bé. Em đã vô tình bắt gặp. Mỗi khi em thắc mắc, anh lại bảo em hay ghen, làm bộ giận để đi.

Có lần vì quá bức xúc, em gọi điện cho cô bé kia, chỉ để hỏi thăm chứ không có ý xúc phạm. Anh biết được, đòi ly hôn. Dù rất yêu chồng, nhưng em vẫn nộp đơn, không níu kéo. Sau đó anh làm thủ tục rút đơn, bảo là ly hôn để dọa vợ vì vợ hay ghen.

Chị ạ, niềm tin trong em cạn mất rồi. Cách hành xử của anh không chỉ làm em tổn thương, mà còn chạm tới tự tôn của một người vợ, người mẹ. Em nghĩ mình là vợ hợp pháp, mà chồng ra ngoài bỡn cợt với một cô gái ngành, em cảm thấy đau, thấy giá trị của mình bị chồng coi rẻ.

Không chỉ với bé ấy, với một số khách nữ có chồng làm xa, anh cũng nhắn tin, động viên, khen chăm con khéo... đủ chuyện... Nhưng về nhà, con cái lỡ chơi bẩn một tí, anh cũng chì chiết “nhà vô phúc”. Em thấy tủi thân lắm.

Em không biết anh còn liên hệ gì với bé kia không, dù anh luôn nói không còn chở bé ấy nữa, nhưng em không còn quan tâm và cũng không cấm. Suy cho cùng, nếu chồng đã vậy, không ai quản được.

Em gắng để mọi việc bình thường, nhưng niềm tin cạn, tổn thương, bất mãn, quan trọng nữa em không quên được chị ạ. Em có sai không chị, khi mong muốn vợ chồng phải tôn trọng, phải để ý đến cảm xúc của nhau. Còn chồng em lại phê phán em sống vì tình cảm, không coi trọng kinh tế.

Mong chị cho em lời khuyên. Cảm ơn chị rất nhiều!

Phan Thúy

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Em Phan Thúy thân mến,

Đã có một thời gian quá dài song hành cùng nhau, và có với nhau 3 đứa con, nhưng hình như em vẫn chưa có niềm tin vào chồng thì đúng hơn là "mất niềm tin". Bởi những gì khiến em nghi ngờ, thật sự rất... bình thường và không đáng để phải nghi kỵ, kiểm tra, ghim gút trong lòng, đến mức "không thể nào quên" được.

Em đã biết công việc của chồng vất vả, nguy hiểm và "nhiều cám dỗ", thế nhưng sự thông cảm của em với chồng có vẻ không nhiều bằng những xét nét, khó chịu với "cám dỗ" mà chồng có thể gặp phải.

Nếu đọc tin tức nhiều, chắc em sẽ biết rằng nghề lái taxi giờ đây phải cạnh tranh rất nhiều. Lực lượng xe ôm công nghệ, taxi công nghệ dày đặc, đến nỗi để có được thu nhập đủ cáng đáng kinh tế cho một gia đình đến 5 miệng ăn, chồng em chắc chắn phải nỗ lực rất nhiều.

Việc chồng em cố gắng giữ một mối đi xe ổn định trong thời buổi khó khăn này, là điều có thể hiểu và thông cảm được. Và thật tình chị thấy kiểu đùa "người đẹp", "người yêu" cũng không phải là chuyện hiếm, hay là bằng chứng gì cho việc ngoại tình.

Nếu anh ấy làm một công việc khác, thì việc anh ấy đưa một phụ nữ về nhà, đúng là gây khó chịu cho người vợ. Đằng này anh ấy là một tài xế taxi, đưa một khách hàng về tới tận nhà họ, hóa ra cũng là điều sai trái hay sao?

Hạnh Dung hoàn toàn đồng ý với em rằng vợ chồng phải tôn trọng nhau, phải để ý đến cảm xúc của nhau. Thế nhưng nghĩ ngược lại cho chồng mình, em cũng đã đủ tôn trọng và coi trọng cảm xúc của anh ấy hay chưa?

Chưa có bằng chứng nào rõ ràng, em đã nghi ngờ chồng. Ngay cả việc em gọi điện cho khách hàng của chồng để "hỏi thăm", dù em cho rằng mình không xúc phạm, thì đó cũng đã là một hành động chứng tỏ sự đánh giá của em đối với tư cách và đạo đức của chồng mình. Khi làm như vậy, em có coi trọng cảm xúc của chồng em hay không?

Chị hiểu rằng em lo lắng, nghi ngờ, tức giận... nhưng tất cả ở đây là hình như em chỉ nghĩ cho em, cho cái mà em gọi là "cái tự tôn của một người vợ, người mẹ", chứ không hẳn là em nghĩ cho gia đình, cho chồng em đâu.

Làm sao cho chồng tin rằng mình đang có một người vợ, một gia đình tuyệt vời không gì đánh đổi được, mới là điều đáng làm và khó làm. Trò chuyện, tâm sự với chồng, nói lên điều mình thích/ không thích, muốn/ không muốn, với một thái độ đúng mực, để chồng hiểu cảm xúc của mình và tôn trọng cảm xúc đó.

Em biết chồng mình là một tài xế, hàng ngày đối diện với bao căng thẳng, vất vả và cả bất trắc trên đường phố, hãy dành cho anh ấy lòng tin, tình yêu, sự động viên... Để anh ấy luôn trở về với gia đình trong bình yên.

Theo phụ nữ TPHCM