leftcenterrightdel
 Gần đây tôi luôn lo lắng về quá khứ lỗi lầm của mình (ảnh minh họa)

Tôi thấy mình quá may mắn khi gặp được chồng tôi, nhưng nhiều lúc lại cảm thấy bất an. Cách đây gần 10 năm, tôi đã có những quãng thời gian không bao giờ muốn nhớ lại. Ngày ấy tôi mới 18 tuổi, thân gái một mình lên Hà Nội kiếm việc cũng mong có chút tiền gửi về để bố mẹ nuôi 3 đứa em nhỏ ăn học.

Mới đầu, tôi được nhận vào làm trong một hàng ăn. Vì không có chỗ nên tôi được chủ cho ngủ lại cửa hàng. Rồi trong một đêm mưa gió, ông chủ đã cướp đi đời con gái của tôi. Tôi rời khỏi chỗ làm mà không biết đi đâu, về đâu. Trong lúc đang lo sợ thì tôi gặp một chị cùng quê, chị đưa tôi về nhà trọ ở cùng. Sau đó tôi mới biết chị làm cái nghề không mấy tốt đẹp gì. Chị kể cũng đã loay hoay đủ việc ở Hà Nội nhưng không có kiến thức, không có nghề ngỗng gì trong tay nên cũng chỉ hết phục vụ trong cửa hàng, lại đến thu lượm đồng nát… thu nhập không đủ ăn và thuê nhà thì lấy đâu tiền lo cho bố mẹ ở quê.

Đang lúc khó khăn, túng quẫn, nguy cơ các em bị nghỉ học vì không có tiền, tôi đành tặc lưỡi làm liều theo chị. Năm năm làm nghề “mua vui” này, hàng tháng tôi có một số tiền đều đặn gửi về cho gia đình. Tôi coi như thân mình đã bỏ đi, miễn sao các em tôi được học hành đến nơi đến chốn.

Cách đây 5 năm, có một anh "khách" biết được hoàn cảnh của tôi nên anh thương và muốn tiến tới mối quan hệ lâu dài. Lúc đầu tôi sợ hãi nhất định từ chối nhưng anh nói anh không quan trọng quá khứ, mà thấy tôi là một cô gái tốt, biết chăm lo cho người người thân, với anh như thế là đủ.

Chúng tôi về ở với nhau, giờ đã có 2 mặt con và anh không bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ của tôi, kể cả lúc hai vợ chồng bất hòa. Tôi biết ơn chồng và hết lòng vì gia đình. Đến giờ cuộc sống cũng đã tạm ổn, chúng tôi có một cửa hàng ăn đông khách và tôi chỉ mong cuộc sống mãi yên ổn như vậy.

Nhưng gần đây, tôi luôn cảm thấy lo lắng về chuyện quá khứ, nếu sau này hai con biết được thì chúng sẽ thất vọng về mẹ lắm. Rồi nếu gia đình chồng tôi biết quá khứ của tôi, họ có chấp nhận tôi không, khi đó anh có còn bỏ qua lỗi lầm của tôi như bây giờ? Tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi suy nghĩ này, tôi có nên nói với chồng hay không?

Theo vov