“Không có tôi để coi mẹ con cô sống làm sao!”. Anh ném vào mặt chị câu đó khi kéo vali ra khỏi nhà để lên xe sang nhà tình nhân.

Cu Bin cố nhoài ra khỏi tay chị, níu áo ba. Anh ngoái lại nhìn con, giây phút đó tim chị thắt lại, nhưng rồi anh dứt khoát gỡ tay con ra. Cu Bin mếu máo bật khóc. Tiếng khóc xé lòng của con khiến nỗi đau trong chị nhân lên gấp bội…

 
leftcenterrightdel
 Anh nói không còn yêu chị nữa (ảnh minh họa)
Nhiều năm sau này, hình ảnh buổi chia tay nghẹn đắng và câu nói phũ phàng của anh cứ trở đi trở lại trong chị, ám vào chị trong những giấc ngủ chập chờn, trong những lúc công việc ngập đầu mà không có ai gánh giúp.

Những tối muộn hoặc ngày cuối tuần Bin hay ngóng ra cửa chờ cha. Nghe tiếng xe dừng lại trước cửa, Bin liền chạy ra, ngóng nhìn rồi ỉu xìu. Ánh mắt thất vọng của con khiến chị chảy nước mắt.

Sau này Bin đã quen với việc vắng cha, đã thôi trông ngóng, nhưng nỗi đau của chị vẫn còn nguyên đó. Chị ước mình như đứa trẻ, ngủ một giấc là quên hết những muộn phiền…

Ngày phát hiện anh có bồ, chị khóc cạn nước mắt. Anh nói sẽ không bỏ mẹ con chị, nhưng từ lâu anh đã không còn cảm xúc gì, việc sống chung chỉ là trách nhiệm. Nếu chị chấp nhận anh “chân trong chân ngoài”, anh sẽ chăm lo đầy đủ cho mẹ con chị…

Những lời của anh ong ong trong đầu chị như những nhát búa. Sao anh có thể phũ phàng, tàn nhẫn như vậy?

Chị hiểu cuộc hôn nhân nào cũng có những khoảng lặng chán chường, mối quan tâm giữa vợ chồng chỉ còn là con cái, tài chính, cha mẹ đôi bên… Nhưng tình nhạt thì nghĩa phải vun cho đầy để cùng nhau đi đến cuối đường. Anh chọn rẽ sang hướng khác, chị có níu cũng không ích gì…

Một thời gian dài chị mất ngủ triền miên, chị giận bản thân kém cỏi, không thể giữ cho con mái nhà ấm áp. Chị tự nhủ lòng phải mạnh mẽ, cố gắng gấp đôi để bù những chỗ khuyết cho con.

Rồi cũng có người đàn ông hướng sự quan tâm về phía chị: dắt xe của chị vào bãi, rước cu Bin khi chị bận việc, đưa mẹ con chị đi chơi ngày cuối tuần… Chị dè dặt trước tình cảm mới, dặn mình không được mù quáng lần nữa.

Tình cảm 2 người chưa tới đâu thì chồng cũ đột ngột quay về, nhanh hệt lúc anh dứt áo ra đi. Anh nói đã sai, đã lạc lối. Anh xin lỗi chị và con…

Anh vào bếp nấu ăn, dọn bàn học cu Bin bày bừa, sửa chiếc xe đạp 4 bánh của Bin thôi cót két… Tâm trạng vui vẻ, đầy phấn khích của cu Bin khiến chị chùng lòng. Chị nhủ lòng gác lại tình yêu vừa chớm, để con trai an toàn về sau.

Anh mới yên ổn trong nhà được vài tuần, liền lên giọng gia trưởng, cật vấn chị "léng phéng". Anh miệt thị: "Thằng ấy nào có ra gì! Đàn bà gì mà dễ dãi..."

Cơn ghen của đàn ông kinh khiếp hơn đàn bà: đầy hằn học, khinh rẻ. Chị như người rơi xuống hố lần nữa.

Cô bạn thấy mắt chị thâm quầng, mệt mỏi, liền nhắc chị tỉnh táo lên. Không ai té hai lần cùng một chỗ gập ghềnh. Bấy lâu chị đi một mình đã vững chân, cớ gì bước lại đoạn đường cũ với người không xứng đáng?

Đời người chỉ có một lần, sống cho ra sống, không thể sai rồi lại sai. Chân đã vững thì mạnh dạn bước một mình, đâu cần ai dìu đỡ. Mà có chắc người ta dìu đỡ, hay chất lên vai chị thêm tảng đá?

Câu hỏi đó, lòng chị đã có sẵn câu trả lời.

Theo phụ nữ TPHCM