leftcenterrightdel
 

Người ta vẫn nói rằng gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy nhưng tôi thấy nhiều khi quả báo cũng bỏ sót ai đó nên ở đời vẫn có những người luôn sẵn sàng làm việc trái lương tâm.

Đến hôm nay, khi ngồi ở đây viết lại câu chuyện của chính mình thì sự việc từng khiến tôi gần như gục ngã đó đã trôi qua gần 5 năm rồi. Khoảng thời gian đủ để chữa lành vết thương lòng năm đó nhưng cũng đủ để khiến tôi hiểu rằng dù có uất hận thì tốt hơn hết là hãy cứ nhẹ lòng đi.

Tôi và Kiều là cặp bạn thân thiết với nhau từ hồi học cấp 2. Lên đại học tuy mỗi đứa học một trường nhưng chúng tôi vẫn thuê chung một phòng trọ. Hai đứa con gái xa nhà sống chung với nhau ở mảnh đất phồn hoa, ít ra còn có thể nương tựa vào nhau.

Đến khi học năm cuối, tôi đã tìm được công việc ổn định trong khi chỉ còn vài tín chỉ nữa là đủ điều kiện tốt nghiệp. Sau khi thực tập tại một công ty, tôi cũng may mắn được nhận vào đó làm nhân viên chính thức.

Cùng thời điểm đó, Kiều đang phải học lại khá nhiều môn và nguy cơ cao khó tốt nghiệp đúng thời hạn. Dù tôi đã nhắc nhở Kiều nhiều lần nhưng cô ấy dường như không quá đặt nặng tâm trí vào việc học hành.

Cũng vào khoảng thời gian đó, người yêu từ thời cấp ba của tôi cũng quyết định ra Hà Nội để khởi nghiệp. Chúng tôi tuy yêu xa nhưng tình cảm sâu đậm, vốn dĩ ở quê hai nhà đều biết nhau cả rồi. Trong tâm trí của cả hai đứa đều chỉ đợi công việc ổn ổn một chút chúng tôi sẽ nên vợ thành chồng.

Người yêu tôi tên Quang, Kiều biết qua những tâm sự của tôi. Và hai người có gặp nhau vài lần khi anh qua đón tôi sau khi tôi đi chơi cùng lớp. Kể từ ngày chuyển ra Hà Nội, anh thường xuyên qua phòng trọ của hai đứa tôi. Lúc thì dọn dẹp hộ cái nọ, khi thì sửa chữa hộ cái kia.

Mặc dù Kiều biết chúng tôi đã tính đến chuyện trăm năm nhưng tôi vẫn luôn rất giữ ý tứ, không để anh qua đêm tại phòng trọ. Tôi không muốn bạn mình phải khó xử. Tuy vậy nhưng cứ cách ngày, anh lại qua chỗ chúng tôi một lần. Lần nào cũng mua thêm đồ ăn vặt cho cả hai đứa nên dần dần anh và Kiều nói chuyện với nhau thoải mái hơn.

leftcenterrightdel
 

Tôi vô tư đến nỗi chưa từng nghĩ rằng mình không nên làm như vậy. Mãi cho đến một ngày, anh và Kiều gọi tôi ra nói chuyện và thông báo rằng Kiều đang có thai. Cái thai trong bụng cô ấy là con của anh.

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu tháng trước đó, tôi về quê có việc gia đình. Đáng lẽ sẽ trở lại trong ngày hôm ấy nhưng vì vướng việc nên hai hôm sau, tôi mới lên thành phố. Khi quay lại, tôi có cảm giác dường như anh cố tránh né gặp tôi nhưng tôi chỉ nghĩ đơn thuần có lẽ do anh bận việc mà thôi.

Chẳng thể ngờ vào cái buổi tối hôm đó, Kiều biết rõ tôi không lên kịp nhưng khi anh qua, Kiều cố tình bảo anh vào đợi và rủ anh uống rượu. Tất nhiên mục đích của việc uống rượu là gì thì cũng đã xảy ra. Anh và Kiều phát sinh quan hệ với nhau.

Kể từ đó, Kiều liên tục ép anh phải có trách nhiệm với cô ấy và yêu cầu anh chia tay với tôi. Anh thì vẫn lần nữa vì tôi chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Anh không thể phũ phàng với tôi được. Hơn nữa vào thời điểm đó, anh không hề có tình cảm với Kiều.

Nào ai ngờ sau đó một tháng thì Kiều thông báo có thai. Chuyện đến nước này có lẽ anh hiểu giữa tôi và anh không thể cứu vãn được nữa rồi.

Sau đó, Kiều thú nhận với tôi rằng Kiều có tình cảm với anh từ lâu. Nhưng chuyện xảy ra cũng là do lỗi của tôi đã quá tin tưởng người yêu và quá vô tư với bạn mình. Trong quá trình anh qua chơi với tôi, Kiều nhận thấy tôi chẳng hơn gì cô ấy mà lại có một anh người yêu tốt như vậy.

Kể từ đó, Kiều chủ động nhắn tin với anh nhưng anh vẫn luôn chừng mực. Kiều không thấy nản mà vẫn luôn tìm mọi cách để có thể tiếp cận anh. Cuối cùng thì thời cơ của cô ấy cũng đến.

Tôi hỏi người bạn từng thân thiết như chị em với mình vì sao lại đối xử với tôi như vậy và nhận được câu trả lời rằng cô ấy chỉ đang mưu cầu hạnh phúc thôi. Cô ấy sẵn sàng làm tất cả để giành giật hạnh phúc cho riêng mình.

Sau đó, họ kết hôn. Kiều sinh con và thành công trở thành vợ hợp pháp của anh.

Trong chuyện này, tôi không trách anh mà trách bản thân mình nhiều hơn. Năm ấy, bề ngoài tôi tỏ ra buông bỏ tình duyên dang dở với anh nhưng trong lòng thì không. Tôi giữ nỗi đau ấy và chờ sự báo ứng với những con người đã từng phản bội mình.

Phải rất lâu về sau, tôi mới không còn nặng nề về họ nữa. Dù tôi hận Kiều và anh thì đứa con của họ cũng chẳng có tội tình gì. Đến lúc này tôi mới thật sự buông bỏ hoàn toàn.

Nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi, tìm mọi cách để cướp giật tình yêu như vậy, liệu Kiều có đang hạnh phúc hay không?

Mạn Ngọc