01
Trong mắt người ngoài, dì Phương có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Dì cùng chồng làm lụng vất vả và trở nên giàu có nhờ sự chăm chỉ. Họ xuất thân từ nông thôn, lên thành phố làm việc. Từ số tiền nhỏ mà bây giờ có nhà lầu, xe hơi, hai con trai và một con gái đều tốt nghiệp đại học, công ăn việc làm rất tử tế.
Nhưng chỉ có dì Phương mới biết, cuộc hôn nhân của mình bên ngoài nạm vàng, bên trong toàn thất bại.
Cách đây vài tháng, con gái út sinh con. Dì Phương đi chăm sóc trong viện. Ngày ngày, dì đi đi lại lại giữa bệnh viện và nhà, nấu ăn cho chồng rồi lại tất bật vào bệnh viện với con.
Trái ngược với vợ, chú Hùng nhàn nhã, uống trà tán gẫu, không có việc gì thì đi ngủ, hoàn toàn không giúp đỡ vợ.
Vào ngày con gái chuyển dạ, dì vẫn nấu cơm cho chồng rồi bảo dọn dẹp bát đĩa sau khi ăn uống xong.
Hôm sau về nhà, những chiếc bát đó ngâm ở bồn rửa, không ai nhúng tay tới.
Dì Phương tức giận đến "bầm gan" nhưng không nói gì. Dì cũng muốn xem chồng chứng kiến cảnh "khó coi" như thế sẽ làm sao. Sau đó dì vẫn tiếp tục nấu nướng để chồng có cơm ăn.
Đến khi dì đến bệnh viện chăm sóc con, về nhà vào ngày thứ ba, đống bát đĩa bẩn đã chồng cao đến tận vòi nước. Chồng dì vẫn chẳng hề nhúng tay.
Đến hôm thứ tư, vì muốn hầm cho con gái bát canh gà nhưng nhà không còn lấy một cái bát sạch nào, dì đeo găng tay bắt đầu rửa đống bát bốc mùi để dồn trong bồn rửa. Lúc đó tâm trạng dì đã tệ đến cùng cực, thất vọng vô cùng.
Lúc này, chồng dì từ bên ngoài về, thò đầu vào bếp, thấy vợ đang rửa bát thì cười đắc thắng: "Ai làm việc gì thì sớm muộn cũng sẽ tiếp tục làm việc đó thôi".
Khoảnh khắc đó đã xảy ra vô số lần trong cuộc hôn nhân 34 năm của dì Phương.
02
Người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ dì Phương nhưng với chính bản thân dì, cuộc sống của mình thật sự mệt mỏi.
Hồi xưa, vì lo lắng con cái đi học muộn, không theo kịp bạn bè hơn chồng, dì Phương đã đón con và giúp con làm bài tập từ mẫu giáo cho đến hết cấp 2.
Vì quan tâm đến vệ sinh và bài trí trong nhà hơn chồng nên dì một mình phụ trách việc dọn dẹp, giặt giũ, mua sắm và thu dọn nhà cửa.
Vì quan tâm đến tương lai hơn chồng, dì đã một mình chuẩn bị tiền tiết kiệm, mua nhà, nuôi con ăn học, cưới vợ cưới chồng cho con.
Đã nhiều lần dì không kìm được nước mắt bởi vì chồng sĩ diện, chỉ quan tâm đến mặt mũi nên chưa một lần đứng ra làm chủ cho vợ trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng.
Với chồng dì, tất cả mọi điều trong cuộc sống hôn nhân đều như gió thoảng mây trôi. Chồng như một thiếu gia cố chấp còn vợ lại càng ngày càng biến mình thành một bảo mẫu toàn năng.
34 năm của những điều tức giận tích tụ và cuối cùng, đống bát đĩa 4 ngày không rửa trở thành cọng rơm đè nát cuộc hôn nhân của dì Phương.
Nghĩ đến bản thân không có nổi thời gian rảnh để làm những việc khi còn trẻ từng làm, nghĩ đến cảnh người chồng vô tâm luôn thờ ơ trong muôn mặt cuộc sống, dì quyết định ly hôn sau 34 năm bên nhau.
Có nhiều người hỏi dì, hôn nhân như thế sao lại phải từ bỏ. Dì nói rằng mình không muốn chịu đựng nữa. Kết hôn để hướng đến hạnh phúc thì ly hôn cũng như vậy. Thay vì sống o ép bản thân, khổ sở chịu đựng thì thà một lần chấm dứt tất cả để hướng đến tương lai.
03
Từ bỏ hôn nhân không đáng sợ, điều đáng sợ chính là bị hôn nhân từ bỏ. Khi gặp cảnh không như ý thì hãy tìm cách giải thoát bởi chịu đựng đôi khi chỉ kéo dài nỗi đau.
Hôn nhân chưa chắc mang đến điều tốt đẹp như mong đợi nhưng ly hôn cũng không hẳn chỉ toàn điều xấu xa đang chờ.
Một cuộc hôn nhân cần có sự chung sức của hai người và đối với hôn nhân không hạnh phúc thì chỉ cần một trong hai không trân trọng là đủ để viễn cảnh ấy diễn ra.
Có sự khác biệt giữa kết hôn và ly hôn nhưng có rất nhiều ý nghĩa ở giữa nó. Hôn nhân là sự lựa chọn trong cuộc sống của bạn chứ không phải là toàn bộ cuộc sống. Thất bại trong hôn nhân cũng không có nghĩa là thất bại trong cuộc sống.
Bạn đừng nhốt mình lại trong một mối quan hệ mục nát. Con người trong cuộc đời này, ngoài việc yêu người khác thì cũng phải yêu chính mình.
Chúng ta kết hôn là để tìm một người đồng hành, có thể che chở, làm điểm tựa, cùng nhau tiến về phía trước chứ không phải chọn nó rồi có cuộc sống vất vả, buồn tủi, một tay gánh gồng tất cả.
Nếu hai người hành hạ lẫn nhau, càng ngày càng đau khổ, nhìn nhau không vừa mắt thì hôn nhân thực sự sẽ thành "nấm mồ", có gì mà cố chấp để giữ lại. Cố gắng vá víu một cuộc hôn nhân đã đến ngõ cụt sẽ chỉ khiến bạn tiêu tốn kiên nhẫn của bản thân mà thôi. Nếu như vậy, bạn có chắc mình sẽ vui vẻ, hạnh phúc sau đó.
Đôi khi, hãy dũng cảm làm lại, hãy tự trao cho bản thân cơ hội để có được hạnh phúc cho chính mình.
An Thanh