Chị Hạnh Dung kính mến,

Gia đình em đang có cuộc sống khá yên bình, tụi em có 1 con trai nhỏ, 1 căn hộ chung cư và 1 chiếc xe hơi. Tài khoản ngân hàng cũng có dư chút ít. Em luôn thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Em nghĩ nỗ lực thêm một chút thì tụi em sẽ sinh thêm một cháu, và có ít tiền mua một căn nhà nữa để có thêm nguồn thu nhập chắc chắn...

Thế nhưng, chồng em thì luôn không bằng lòng với cuộc sống thế này. Anh cứ nhìn vào thành công của bạn bè, cho rằng thua sút mọi người. Anh luôn ganh tỵ với những bạn bè anh định cư ở nước ngoài. Với anh, đó mới là cuộc sống đáng mơ ước.

Gần đây, có một người bạn gái của anh từ Mỹ về. Họ từng là hàng xóm thời tiểu học và trung học. Sau đó cô ấy đi du học và lấy chồng, ở lại luôn. Nhưng hình như hôn nhân cũng là giả, để định cư thôi, nên cô ấy đã ly hôn.

Chồng em mấy hôm đi cà phê gặp cô ấy liên tục, và hôm qua về nói với em rằng cô ấy đề nghị giúp anh đăng ký kết hôn giả để đi Mỹ. Kế hoạch của anh là tụi em ly hôn, bán nhà, chia tiền, anh sẽ mang tiền đi Mỹ, gầy dựng sự nghiệp rồi đón em và con đi.

Em không đồng ý với anh, nói rằng cuộc sống gia đình đang rất ổn định, cũng không có khó khăn trở ngại gì với công việc và đời sống, sao lại phải tự đặt mình vào những tình huống khó khăn và mệt mỏi như vậy?

Chồng em có vẻ tức giận, nói em là an phận thủ thường, rằng cuộc sống ở Việt Nam không có tương lai cho cả 2 vợ chồng chứ không chỉ là con cái. Em nói rằng nếu anh muốn đi thì cứ chính thức ly hôn, nhà cửa chia sòng phẳng, con sẽ ở lại đây với em. Sau này con lớn, tự nó sẽ quyết định nó muốn ở đâu, nếu quả thật anh gầy dựng được sự nghiệp ở nước ngoài.

Anh nói em là không "đồng vợ đồng chồng", không cùng anh góp công góp sức để đổi đời, sợ mất tiền, mất nhà... thì mai này đừng mong được cùng anh và con hưởng giàu sang sung sướng. Nói chung là anh nói nhiều câu rất khó nghe.

Điều quan trọng là anh Hai em (ba mẹ em mất sớm, em chỉ còn anh Hai là người lớn trong nhà) lại ủng hộ kế hoạch của anh, vì anh hứa hẹn nhiều điều giúp đỡ anh Hai đang gặp khó khăn trong công việc.

Em thấy hoang mang, bán tín bán nghi, không biết nên quyết thế nào? Những gì chồng em nói là giả hay thật? Em có nên đặt lòng tin hay không? Sự nghi ngờ của em có khiến rạn nứt tình vợ chồng hay không? Em xin chị giúp em một lời khuyên.

Mỹ Hạnh

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Em Mỹ Hạnh thân mến,

Hạnh Dung nghĩ rất đơn giản thế này em ạ: Những điều thật sự đẹp không thể gầy dựng trên những cơ sở giả dối. Khi bắt đầu gầy dựng một tòa lâu đài, dù nó có vẻ đẹp đến bao nhiêu, mà trên những nền tảng giả thì chắc chắn nó sẽ tiềm ẩn những nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào. 

Trong đề nghị của chồng em có hai nguy cơ có thể có mà Hạnh Dung sẽ phân tích bắt đầu từ những chuyện mắt thấy tai nghe từ trước tới nay.

Nguy cơ thứ nhất đó là khi các tác giả của kế sách này thật sự "lộng giả thành chơn", nghĩa là đang tìm ra một cách nào đó để có thể ly hôn và chia tài sản một cách nhẹ nhàng, vui vẻ nhất. Chuyện này không phải là không hiếm gặp em nhé.

Nguy cơ thứ hai là kế hoạch ban đầu thì như vậy, rồi trong quá trình diễn tiến sẽ có những bất ngờ xảy ra, những thay đổi không lường trước được của lòng người, mà rồi giả biến thành chơn lúc nào không hay.

Vậy cho nên, Hạnh Dung nghĩ, nếu em cảm thấy tin tưởng thật sự vào hạnh phúc của mình, và cũng nhìn thấy niềm tin đó trong chồng, em hãy khuyên anh ấy đừng "thả mồi bắt bóng" mà buông rơi hạnh phúc bình dị mình đang có. Sự xa cách có thể gây nên nhiều nỗi nhọc nhằn, bất trắc mà không ai tính đến được.

Nếu chồng em cương quyết, khăng khăng đi theo con đường đó, thì em cũng hãy suy nghĩ về con đường mà mình muốn đi nhất, và lựa chọn nó. Hạnh Dung hy vọng rằng vì hạnh phúc của chính mình và con, hai em sẽ có thể hòa nhập hai con đường của hai mong muốn đó làm một, bằng một cách nào an toàn và bình an nhất!

Theo phụ nữ TPHCM