Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 29 tuổi, lập gia đình được 3 năm và chưa có con. Chồng em vốn là bạn học. Chúng em là cặp thanh mai trúc mã, 2 bên gia đình biết nhau từ lâu. Cưới nhau xong, ba mẹ anh ấy cũng mua căn hộ cho vợ chồng em ở riêng.

Nói chung, mọi điều kiện thuận lợi, trừ việc 2 đứa chậm có con. Em nghĩ cứ để tự nhiên, nhưng rồi quá trình sống chung, em dần biết chồng em không hoàn toàn là nam giới. Anh ấy có những ham thích về phía một đồng nghiệp nam. Em tình cờ phát hiện chuyện này ngay cả khi bản thân anh ấy cũng chưa nhận thức rõ.

Khoảng 1 năm gần đây thì anh ấy bắt đầu thừa nhận, nhưng anh không muốn công khai chuyện giới tính. Anh ấy nghĩ nếu ba mẹ biết anh ấy không phải là đàn ông sẽ là một cú sốc lớn, mất mặt và nhục nhã, đặc biệt là ba của anh, chắc sẽ không sống nổi.

Mặt khác, anh ấy thương em và thấy có lỗi với em. Vợ chồng nói chuyện với nhau rất nhiều. Tụi em là bạn bè với nhau từ lâu lắm, nên chuyện gì cũng có thể nói thật được với nhau.

Bản thân em cũng đau khổ và cũng thương anh ấy. Chồng em có viết cho em bức thư dài, đề nghị nếu em còn thương và coi anh như bạn thân thì xin em vẫn sống chung và hứa tôn trọng tự do của em.

Để em không phí hoài tuổi xuân, anh ấy nói em có thể yêu người khác, có con với người khác, anh ấy sẽ yêu thương mẹ con em và cố gắng chăm lo cho mẹ con em đầy đủ đến suốt đời.

Anh ấy sẽ rất biết ơn nếu em không ly hôn và không nói ra chuyện này. Em chưa trả lời và vẫn không biết nên quyết định thế nào. Em vẫn yêu thương chồng, vẫn thấy anh là người rất tốt, rất hiền lành. Mọi chuyện chỉ là do tự nhiên, anh ấy chẳng làm gì có lỗi…

Thanh Hoài (TPHCM)

 

Em Thanh Hoài thân mến,

Trước hết, em phải xác định đây là chuyện của vợ chồng em, không ai xen vào được, kể cả đó có là ruột thịt. Chắc em cũng thấy những dằn vặt, đau đớn của chồng. Lúc này, anh ấy có thể đang trải qua một giai đoạn quan trọng của quá trình tự nhận thức và chấp nhận bản ngã thực của mình.

Việc quyết định công khai giới tính là quyết định cực kỳ cá nhân và nhạy cảm, không nên ép buộc hoặc yêu cầu khi người ta chưa sẵn lòng.

Vậy nên, là một người bạn thân trước khi là một người vợ, em hãy nói để anh ấy biết em tôn trọng quyết định của anh ấy, khi nào anh ấy thực sự biết mình là ai, mình muốn gì, anh ấy sẽ tự quyết định cách sống, cách công khai chuyện đó với mọi người.

Tuy nhiên, em còn một trách nhiệm lớn đối với chính mình, không ai có thể quyết định thay. Việc chồng em không muốn công khai có thể còn do các nguyên nhân khác.

Quá trình tự nhận thức và chấp nhận là một hành trình dài, đòi hỏi thời gian, sự hiểu biết và lòng dũng cảm; trong khi em có quyền và phải có cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc.

Nếu duy trì cái vỏ hôn nhân, em sẽ là người đồng lõa trong một cuộc nói dối rất dài: nói dối về giới tính, nói dối về quan hệ hôn nhân, nói dối con cái (nếu có) và nói dối cả ba mẹ, họ hàng. Lúc sự thật đổ bể ra, nhiều người sẽ đau khổ.

Em có thể cùng chồng xác định một khoảng thời gian cho việc này. Sau thời gian đó, cả hai đều phải quyết định. Ví dụ, cả hai thống nhất dành 1 năm. Trong thời gian đó, hãy tích cực tìm hiểu, tạo điều kiện cho anh ấy tự nhận thức bản thân.

Nếu cần, em tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ các tổ chức chuyên về vấn đề này để giúp anh ấy đối mặt với các khía cạnh khó khăn của việc chấp nhận bản thân mình. Có một người ân cần, chân thành lắng nghe trong suốt quá trình này rất quan trọng. Đó mới là thể hiện tình yêu thương mà em dành cho anh ấy.

Sau thời gian này, hãy quyết định. Dù quyết định thế nào đi nữa vẫn sẽ tốt hơn là duy trì một vỏ bọc không có tình yêu thực sự.

Theo phụ nữ TPHCM