Tôi 40 tuổi, chồng hơn năm tuổi, cưới được 17 năm, có bé trai học lớp tám. Lập gia đình xong tôi về sống chung với ba mẹ chồng. Anh chồng ở riêng, vợ chồng anh có hai con, một trai một gái. Lúc tôi về nhà chồng, cháu trai 10 tuổi đã về sống với ba mẹ chồng được ba năm do anh và chị dâu tập trung lo cho cháu gái lúc đó tầm ba tuổi. Chồng tôi sống chung, phụng dưỡng cha mẹ, lo luôn cho cháu trai, xem cháu như con. Anh chồng chỉ lo cuộc sống gia đình anh, chạy qua chạy lại thăm con.

Ba mẹ chồng yêu thương tôi. Sau đó ba năm thì ba mất. Trong ba năm đó, vợ chồng tôi phải dồn hết tiền dành dụm, lương thưởng để lo sinh hoạt trong nhà và chuộc lại giấy tờ nhà do chị dâu đem nhà đó đi cầm cố ngân hàng rồi không trả, khoản nợ lúc đó tương đương 16 cây vàng. Sau khi ba chồng mất, anh chồng cũng ly dị vợ do cả hai làm ăn thua lỗ, anh giành nuôi hai con. Ba cha con anh về ở chung với mẹ chồng tôi. Lúc này tôi cũng tới ngày sinh con. Nhà chồng nhỏ, không đủ chỗ ở nên chúng tôi quyết định về nương nhờ nhà ngoại, để nhà cho gia đình anh chồng ở với mẹ chồng. Tuy tá túc bên ngoại nhưng hàng tuần chúng tôi đều về thăm mẹ chồng, vẫn giữ nếp lo hết sinh hoạt phí trong gia đình như trước kia, anh chồng chỉ lo học phí cho con nhỏ, con lớn đã có vợ cũ anh lo

Sáu năm sau chúng tôi mua nhà chung cư trả góp, lúc này anh chồng cũng đi bước nữa. Vợ kế của anh có nhà riêng, anh về sống cùng. Hai con anh vẫn ở với mẹ chồng tôi, thỉnh thoảng anh và vợ kế về chơi cuối tuần rồi thăm con. Chúng tôi vẫn tiếp tục lo toan, sắm sửa mọi thứ bên nhà mẹ chồng như trước, thậm chí lo thêm cho hai cháu, thấy các cháu rất thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần. Rồi mẹ chồng tôi mất, trước khi mất bà đã sang tên căn nhà cho chồng tôi. Trước đây, ba mẹ chồng đã chia thừa kế cho các con khi anh chồng lấy vợ đầu, ông bà còn trợ giúp thêm vốn để anh làm ăn. Thời điểm này, anh chồng và vợ kế có một bé gái gần hai tuổi. Vợ chồng tôi góp ý, đề nghị vợ chồng anh về nhà nội ở để gần gũi, chăm lo cho hai cháu lớn.

Cháu trai hơn 20 tuổi, sau biến cố cha mẹ ly dị cháu vấp ngã và đang trong lúc làm lại cuộc đời, cần người thân bên cạnh. Cháu gái đang học lớp 10, cũng ở độ tuổi ẩm ương. Vợ kế của anh không đồng ý về ở chung vì chị cho rằng mẹ của các cháu phải có nghĩa vụ lo cho con, không phải chị. Nói thêm là vợ cũ anh thời điểm đó đã sang nước ngoài định cư, đang làm thủ tục bảo lãnh các con, chị vẫn gửi sinh hoạt phí đầy đủ để các con không phải làm phiền ba của chúng. Vợ chồng tôi đã khéo léo nói chuyện với chị dâu mới, nhưng chị vẫn giận vợ chồng tôi, tránh mặt cho tới lúc mẹ chồng được 49 ngày chị mới về bên nội thắp nhang.

Anh chồng không muốn trái ý vợ nên cũng đồng ý với vợ. Anh nhờ một cô họ về nhà mẹ chồng tôi ở để thay anh chăm sóc hai con. Cô ở được hai năm thì trong thời gian đó chúng tôi vẫn là người lo mọi chi phí trong nhà từ chợ búa, mua sắm đồ dùng, thỉnh thoảng gửi cô ít tiền tiêu vặt gọi là cám ơn. Vợ chồng anh thỉnh thoảng ghé qua cuối tuần thăm hai con, cho ít tiền tiêu vặt. Sau khi cô không ở nữa, các cháu lúc này cũng ổn và tự chăm sóc nhau, mẹ các cháu ở nước ngoài vẫn cho tiền tiêu hàng ngày. Vợ chồng tôi vẫn chu cấp đều chi phí sinh hoạt trong nhà và đi về mỗi cuối tuần để thăm, làm chỗ dựa tinh thần cho các cháu. Có lẽ cảm nhận được tình thương của chúng tôi nên các cháu rất ngoan, quý vợ chồng tôi.

Giờ hai cháu sắp được đoàn tụ với mẹ. Chồng tôi muốn để lại nhà ba mẹ cho anh chồng ở, chỉ lấy một số tiền nhỏ bằng 1/4 giá trị căn nhà, gọi là tượng trưng. Chồng nghĩ làm như vậy anh chồng sẽ không lép vế về mặt tài sản với chị dâu, có tiếng nói hơn trong gia đình. Vì là thừa kế của chồng nên khi anh hỏi ý kiến, tôi đã không can thiệp. Tôi tôn trọng quyết định của anh, chỉ khuyên anh phải suy nghĩ kỹ rồi quyết định vì những chuyện này rất nhạy cảm.

Vợ chồng anh trai chồng đồng ý lấy nhà sau khi đưa cho chồng tôi số tiền nhỏ, anh chị sẽ xây nhà mới. Một tuần sau khi đưa tiền, anh chị lại mượn lại để có tiền xây nhà. Tiền nhàn rỗi anh chị đang đầu tư đất trong đợt sốt đất vừa rồi, rút ra nhanh, chưa kiếm lời được nhiều. Tuy nhiên, số tiền anh chị đưa vợ chồng tôi đã trả nợ vay ngân hàng, không thể cho mượn. Nhà anh chị đang ở giấy tờ không rõ ràng nên lại nhờ chồng tôi cầm cố nhà, vay ngân hàng để có tiền xây nhà, khi nào bán đất được sẽ trả lại tiền cho chồng tôi. Người tính là vậy nhưng ngân hàng siết tín dụng không cho vay, anh chị đành bán đất để xây nhà dù không vui, cho rằng vợ chồng tôi không giúp.

Sau từng đó chuyện, vợ chồng anh trai chồng không còn vui vẻ với chúng tôi như trước, trở nên lạnh nhạt. Tôi không hiểu vợ chồng mình đã làm sai điều gì. Tôi cảm thấy gia đình nhỏ của mình khá thiệt thòi, trong khi vợ chồng anh trai chồng có hai nhà thì vợ chồng tôi vẫn chỉ có một nhà để ở. Ngày xưa nếu vợ chồng tôi không trả nợ thì nay chắc gì đã còn nhà để nhượng lại cho anh chị. Công sức, tiền của, tinh thần, tình thương của chúng tôi ở ngôi nhà đó 17 năm, nay anh chị xem như trách nhiệm mà vợ chồng tôi phải làm.

Vợ chồng tôi đã không tính toán thiệt hơn nay lại còn bị lạnh nhạt. Tôi 40 tuổi, đủ sâu để hiểu rõ lòng người, nhưng vì nể chồng, muốn giữ tình anh em trong gia đình nên chẳng mặt nặng mày nhẹ so đo. Nhưng hình như sự tử tế của chúng tôi đặt sai người. Điều tôi bức xúc là chồng dù bất bình với anh trai mình, hiểu rõ những yêu cầu quá đáng nhưng chẳng bao giờ nói chuyện rõ ràng để anh hiểu.

Bỏ lên bàn cân thì tôi và con vẫn xếp sau sĩ diện gia đình anh, anh thà để mình và vợ con chịu thiệt chứ không muốn mất lòng anh trai. Tôi quá chán chường, chỉ muốn độc lập để yên ổn nuôi con vì chẳng biết sau này sẽ còn phát sinh yêu cầu nào nữa không, trong khi vợ chồng tôi chẳng còn gì để cho. Mong các bạn cho lời khuyên để tôi có cái nhìn tích cực hơn.

Theo vnexpress