Ngay sau khi có lịch họp lớp, anh Hồ Quốc Thanh (khu chung cư Jamila TP.Thủ Đức, TPHCM) đã đặt ngay vé máy bay, mong ngóng ngày về hội tụ bạn học ở Hà Tĩnh sau 15 năm rời xa mái trường.
Sự háo hức, bồi hồi của anh lộ đến mức khiến chị Loan, vợ anh, thoáng chút bất an. Chị biết anh muốn gặp lại một cô bạn gái “đặc biệt”.
Chị Loan không phải là mối tình đầu của anh Thanh. Thời đó, anh thương thầm cô bạn học giỏi văn, tâm hồn lãng mạn. Mối tình học trò được thầy giáo chủ nhiệm đặt tên cho là “tình ưng” (tức ưng thầm nhau, mến mộ nhau một cách lặng lẽ). Dù chẳng một ai thốt nên câu tỏ tình, cũng không hề trải qua giai đoạn khăng khít như tình yêu thực sự, thế nhưng, rung động đầu đời vẫn được cất giữ trang trọng ở một góc sâu thẳm trong trái tim của anh. Chị lo đốm lửa nhỏ ấy có khả năng vẫn bùng lên mãnh liệt khi gặp cơ hội họp lớp.
Tự nhiên, chị phát bực mỗi khi anh nghe điện thoại từ bạn bè phổ thông. Sau khi bàn chuyện đi thăm thầy cô, đi chỗ này, chỗ kia chơi, họ nhắc đến cô Liên, giờ đang là cô giáo cấp III và “vẫn xinh nhé”. Ông xã chị cười cười đối lại: “Mình giờ phong độ hơn xưa nhé”.
Nỗi bực dọc của chị tăng lên, dường như ông xã chị trở lại thời độc thân, quên béng cái gia đình một vợ, hai con. Nhìn anh cười nói huyên thuyên, chị bỗng thấy thương mình. Bao năm qua, sống với vợ, chắc chưa bao giờ anh vui đến thế!
Chị bóng gió hỏi anh cô Liên gì đó còn nhớ đến bạn bè cũ không. Anh khoe luôn: “Cô ấy trong ban tổ chức họp lớp, nhiệt tình lắm, chính cô liên lạc với mọi người”. Anh còn kể, Liên tốt nghiệp đại học sư phạm, về quê dạy học, ngay ngôi trường ngày xưa, và giờ cô là tổ trưởng môn văn. À thì ra, anh xã chị vẫn cập nhật thường xuyên thông tin của người con gái “một thời để nhớ”. Chị cố ăn cho xong chén cơm rồi gọi điện cho mẹ, để khỏi phải nhìn ông chồng đang sung sướng.
Chị lấy lý do lâu quá không về thăm ông bà nội mấy đứa nhỏ, rồi đề xuất: “Hay là cả nhà mình cùng về quê”.
Chị nói: “Anh cứ đi họp lớp, mẹ con em ở nhà chơi với ông bà”. Không dè, anh quyết luôn: “Em đi họp lớp với anh luôn, nhờ ông bà trông cháu”.
Thì ra, ông xã chị chỉ phấn khởi quá mức vậy thôi, chứ nào có ý đồ đen tối như chị nghĩ. May mà chị chưa ghen, chưa làm ầm lên. Cô bạn học giỏi văn của anh ngày xưa giờ khác xa tưởng tượng của chị.
Cả ba người gặp lại nhau, cùng chung vui với rất nhiều bạn học, ôn lại biết bao ký ức đẹp dưới mái trường. Cây bàng cổ thụ vẫn đứng giữa sân trường, làm nền để họ có nhiều bức ảnh đẹp. Bóng lá lấp loáng, bầu trời xanh kỷ niệm tuổi xanh, lưu bút ngày xanh một lần nữa được gấp lại…
Theo phụ nữ TPHCM