13 năm hôn nhân, chỉ 8 năm tràn đầy hạnh phúc và mật ngọt, sau đó là chuỗi ngày đầy đau khổ mà tôi ở cũng không xong, bỏ cũng không được.

Chồng tôi là dân gốc thành phố, và anh rất đẹp trai. Tôi chỉ là cô gái quê, lên thành phố học đại học, nhan sắc trung bình. Vậy nhưng chúng tôi lại trở thành một đôi. Ba mẹ anh không thích tôi, chê tôi không đẹp, lại học nhiều. Còn ba mẹ tôi lại chê anh ít học, không học đại học như tôi, giàu có cũng chẳng làm gì. Hai chúng tôi đã vượt qua rào cản gia đình để đến với nhau. Và cả hai đều nâng niu, trân trọng hạnh phúc mà khó khăn lắm mới có được.

leftcenterrightdel
 Tiếp tục chung sống với chồng, tôi ngày càng mệt mỏi suy sụp, nhưng nếu ly hôn, tôi sẽ không thể yên ổn (Ảnh minh họa)
Trước khi lấy tôi, anh có mở quán cà phê. Lấy nhau về, tôi đi làm kế toán, còn anh tiếp tục buôn bán. Hai đứa con (một trai, một gái) nhanh chóng chào đời trong niềm vui của vợ chồng tôi.

Thu nhập của hai vợ chồng cũng đủ thuê nhà, lo cho 2 đứa con, dư không nhiều. Tuy không giàu có nhưng tôi thấy hạnh phúc vì anh lúc nào cũng yêu thương. Ở bên anh, tôi luôn thấy mình được che chở, bảo vệ. Tôi luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi lấy được người chồng tốt, xứng đáng với tình yêu của tôi.

Anh chăm lo cho tôi từng li từng tí, vì là ở nhà buôn bán, anh đảm nhiệm cả việc chăm con, cơm nước, tôi đi làm về chỉ việc ăn rồi chơi với con. Vào những ngày tôi nghỉ làm, anh sẵn sàng đóng cửa quán, đưa 3 mẹ con ra ngoài chơi, lúc thì cùng đi xem phim, cùng đi thư viện, đi công viên, ra ngoài ăn uống…

Một ngày, anh nói, anh muốn chuyển sang kinh doanh lĩnh vực khác, vì quán cà phê cũng chẳng lời được bao nhiêu. Rồi anh đi theo con đường mới, bao gánh nặng đổ dồn lên vai tôi, nhiều lúc quá mệt mỏi, stress, chúng tôi lại cãi nhau, nhưng rồi lại nhanh chóng làm hòa, vì anh luôn nhận mọi trách nhiệm về mình. Anh xin lỗi tôi vì đã để tôi chịu khổ một mình.

May sao anh thành công hơn cả mong đợi, kinh doanh có lãi, chúng tôi có rất nhiều tiền, cuộc sống đã không còn vất vả như xưa. Chúng tôi mua nhà, mua xe, đầu tư cho con cái học hành.

Thời gian đầu anh vẫn chăm lo cho 3 mẹ con, nhưng rồi những cuộc làm ăn, gặp gỡ khách hàng, đối tác cuốn anh đi, anh không còn quan tâm tôi và các con như trước, anh luôn luôn bận rộn. Tiền nhiều nhưng tôi thấy không được hạnh phúc như ngày xưa.

Anh hầu như không còn thời gian cho tôi, ở chung nhà nhưng vợ chồng thỉnh thoảng mới ăn chung một bữa cơm. Rồi tôi phát hiện anh ngoại tình. Tôi đưa 2 đứa con ra ngoài thuê nhà ở rồi nộp đơn ly hôn. Lúc đó anh quỳ xuống khóc lóc van xin. Anh thề giữa anh và người thứ 3 mới chỉ nhắn tin qua lại, anh chưa làm gì có lỗi với tôi.  

Anh khẳng định, nếu ly hôn, anh sẽ bằng mọi cách giành quyền nuôi con. Tôi vừa đối mặt với nỗi sợ mất con, vừa quá mệt mỏi vì một mình gồng gánh trăm thứ.

Mỗi khi nhìn con thui thủi chơi trong căn phòng trọ chật hẹp, tôi lại thấy đau lòng, rồi tôi cùng con trở về, hy vọng anh sẽ trân quý gia đình mà cắt đứt với người kia. Nhưng không, anh không hề chấm dứt mối quan hệ sai trái, mà anh qua lại với rất nhiều cô gái.

Biết chuyện, tôi suy sụp, đau khổ, trong lòng không nguôi nghĩ về những ngày cũ, vợ chồng nghèo nhưng hạnh phúc. Cứ nhắm mắt lại, từng dòng tin nhắn của anh nhắn cho người kia lại hiện lên trong đầu, tôi cảm thấy kiệt sức vì đau khổ. Tôi không thể nào tha thứ cho hành động phản bội. Tôi lại đề nghị ly hôn.

Cũng như lần trước, anh nói nếu ly hôn thì anh sẽ giành nuôi con. Tôi thương con, nhưng một mình không thể lo cho các con được đủ đầy. Bỏ con lại thì không biết con sẽ ra sao.

Không chỉ vậy, anh còn dọa sẽ không để tôi yên một ngày nào. Anh nói, chỉ cần thấy tôi đi với bất cứ ai, anh sẽ đánh.

Bây giờ tôi đang rất lo sợ, có lúc đã nghĩ rằng, thôi thì cam chịu ở lại, chờ con lớn, còn anh muốn làm gì thì mặc. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại mệt mỏi, ám ảnh vô cùng, lại tiếc nhớ quá khứ hạnh phúc và không thể nguôi ngoai chuyện anh ngoại tình.

Theo phunuonline.com.vn