Ảnh minh họa

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em vừa bị mất trắng khoản tiền dành dụm mấy năm nay. Cứ nghĩ tới đó là trong lòng em như có cái hố đen khổng lồ mở ra nuốt trọn cả con người mình xuống đó, đau xót đến tuyệt vọng. Vợ chồng em cũng là dân buôn bán nhỏ, làm ra tiền đâu dễ dàng. 

Thời gian dịch bệnh, ở nhà suốt mấy tháng nay không buôn bán gì được, chồng em nghe lời chị em bên nhà nội, ngày nào cũng lên mạng chơi chứng khoán, đầu tư kiếm tiền online. 

Em đã ngăn cản nhiều lần, nói mình xưa nay buôn bán tiền tươi thóc thật, đâu có hiểu biết gì về mạng với tài khoản này nọ, lỡ bị người ta lừa thì sao, nhưng anh không nghe.

Bà chị chồng em có nhóm bạn chung cũng kiếm tiền trên mạng, nghe nói một lời một, ngày nào anh cũng kể chuyện chị Hai nay kiếm được nhiêu, cháu anh kiếm được nhiêu, chỉ cho anh chiêu này chiêu nọ.

Em nói đi nói lại một hồi cũng mệt, sau rồi nghe nói anh chơi thử một hai triệu đồng thôi, em nghĩ thôi kệ ở nhà hoài nên tù túng, để ảnh có việc gì làm cũng vui, em không nói nữa.

Không ngờ cách đây hơn tuần, anh nói em mới biết là anh đầu tư vô sàn ảo, “cháy” sạch số tiền hơn trăm triệu đồng. Em hỏi tiền đó đâu ra, anh loanh quanh một hồi rồi nói đó là tiền hàng, tiền vốn của cả nhà. 

Em choáng váng vì mất tiền, liền gọi chị Hai hỏi chuyện. Chị Hai nói vợ chồng em mất nhiêu đó ăn nhằm gì, chị còn mất nhiều hơn. Chơi thì có thắng có thua, sao lúc thắng không kêu chị mà lúc thua lại kêu? Chuyện thành cãi vã to tiếng.

Cha mẹ chồng em bênh vực chị Hai, nói em rất nặng lời. Chồng em kêu về, nói tiền mất đã mất rồi, em lại vậy mất thêm tình cảm chị em. Anh nói coi như anh vay nợ em đi, mai mốt làm ăn có tiền trả lại. Em nghe vừa tức vừa buồn. Mấy nay em không qua lại gì bên nhà nội nữa, coi như từ mặt luôn…

Trần Thị Tuyết (TP.HCM)

Em Tuyết thân mến,

Lúc dịch bệnh này đã không làm ra tiền lại còn bị mất mát, thua thiệt, ai cũng thấy uất ức, thấy đau xót. Em có nóng nảy giận dữ, chắc bên nhà nội cũng hiểu.

Tiền thì đã mất rồi không lấy lại được. Nhưng còn người còn của, người có thể làm ra tiền. Điều quan trọng bây giờ là mình đừng để mất luôn gia đình của mình em ạ. Em thử nghĩ lại coi, có phải vì em giữ tiền lỏng lẻo, đến nỗi chồng mình mang tiền đi chơi sàn ảo trên mạng mà không biết?

Có phải em chủ quan cho rằng chỉ một hai triệu đồng thì không sao, nên mới lơi lỏng dẫn đến việc mất cả trăm triệu đồng như vậy. Vậy nên, bài học lúc này là: quản thật chặt tiền bạc, cho dù chỉ còn lại một chút thôi cũng phải quản chặt.

Người thua bạc hay “say máu”, muốn gỡ cho bằng được. Em đừng để chồng lún sâu vào đó, lỡ chồng em lại vay mượn, nợ nần thêm. 

Muốn quản chặt, phải hiểu tiền đi ra đường nào. Em từ luôn nhà nội, không qua lại, vậy là cũng coi như mình không biết gì về chuyện “kiếm tiền trên mạng”, không biết ngón lừa của thiên hạ, cũng khó biết cách phòng, cách chống.

Vậy nên, khi đã nghĩ kỹ rồi, nguôi bớt cơn giận rồi, em nên nối lại quan hệ với nhà nội, với chị Hai. Ít nhất cũng để biết chồng mình thua như thế nào, chị Hai mất tiền như thế nào.

Từ đó, mình mới nói chuyện với chồng và với chị được, cùng với họ hiểu mánh khóe lừa đảo, rồi mới biết cách giữ lấy tiền, mới biết chồng mình có nợ nần gì ai không, còn ham chơi sàn ảo nữa không. 

Mạng xã hội trăm ngàn ngõ ngách chiêu trò để dụ dỗ, lừa gạt người thiếu hiểu biết. Em phải hết sức cẩn thận, kiên nhẫn thuyết phục chồng.

Đừng bỏ qua, đừng quay lưng không thèm nói năng trò chuyện, cần hiểu rằng đó cũng là khi mình bỏ trống cửa cho những kẻ bất lương trên mạng trò chuyện với chồng.

Cố gắng duy trì cuộc sống thật sự của gia đình cũng là một cách để kéo anh ấy ra khỏi mạng và những ảo vọng kiểu “ngồi chơi kiếm tiền” không cần lao động. Mong em bình tĩnh để vượt qua thời điểm khó khăn này, em nhé. 

Theo phunuonline