Trong một cuộc nói chuyện nhìn lại 8 năm hôn nhân, tôi hỏi chồng: “Anh có muốn em thay đổi hay trở thành người phụ nữ như thế nào không?”.

Chồng tôi im lặng một lát rồi nói: “Anh muốn em kiếm được nhiều tiền, khoảng 20-30 triệu đồng/tháng để chất lượng cuộc sống nhà mình tốt hơn”.

Câu trả lời ấy khiến tôi có cảm giác chồng muốn mình trở thành một “cỗ máy kiếm tiền”.

Tôi đã từng bước vào hôn nhân với nhiều mơ mộng rằng mình có thể trở thành người nâng khăn sửa túi cho chồng. Tôi không thích phấn đấu trong công việc nhưng lại thích làm mọi điều vì người mình yêu. Và tôi nghĩ trong gia đình, một người kiếm tiền thôi là đủ.

Chồng tôi có công việc và lộ trình thăng tiến tốt, tiền anh kiếm ra một tháng từ 20 triệu đồng ngày đầu hôn nhân, nay đã là 35 triệu đồng. Số tiền ấy đủ cho vợ chồng và 2 đứa con chi tiêu, mỗi tháng vẫn tiết kiệm được 5 triệu đồng. Vì sau khi kết hôn, tôi sinh liền tù tì 2 đứa con rồi ở nhà trông con. Đợi con đi học mẫu giáo mới bắt đầu đi làm nên thu nhập trong những năm đầu gần như không có.

(Ảnh minh họa)
Chồng muốn tôi kiếm được nhiều tiền như anh ấy (Ảnh minh họa)

Tôi đã tính sẽ ở nhà chăm sóc gia đình, chú trọng nuôi dạy con cái nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nói tôi phải đi làm, phải xây dựng sự nghiệp riêng. Những việc tay chân trong nhà thì thuê người làm hoặc cố gắng làm buổi tối.

Tôi đành đi làm trong sự miễn cưỡng nhưng mỗi ngày đến công sở đều thấy kiệt sức. Công việc của tôi là nhân viên chứng từ hàng không tại một công ty xuất nhập khẩu. Tôi thấy đầu mình ngày nào cũng căng cứng trong việc đọc, soạn tài liệu và gửi email. Các sếp giám sát chặt chẽ giờ đến, giờ về, tôi luôn trong tình trạng phải chạy đua với thời gian để kịp đưa con đi học, mẹ đi làm rồi chạy về đón con.

Một hôm khi không thể chịu đựng được nữa, tôi nói với chồng là tôi muốn nghỉ, tìm công việc nào đó như bán hàng online ở nhà. Chồng tôi liền dè bỉu: “Em bỏ ngay cái tư duy buôn thúng bán mẹt ấy đi. Cứ có một công việc ổn định, nghiêm túc là tốt rồi. Sau còn phấn đấu phát triển lên chứ”.

Tôi im lặng, nhưng một lần sai sót khiến công ty bị tổn thất đền bù lô hàng 20 triệu đồng, sếp mắng tới tấp, tôi đã tủi thân và xin nghỉ hẳn.

Từ đấy chồng coi tôi như người ăn bám trong nhà. Anh quyết định tự giữ tiền, chỉ đưa cho tôi nếu tôi nói cần chi tiêu các khoản gì. Tôi rất ít khi dám mua cho mình một bộ đồ đẹp hay những món mỹ phẩm để chăm sóc da. Nếu mua gì hơi không cần thiết một chút, anh sẽ nói với ý rằng tôi đã không làm gì để ra tiền còn lãng phí. Nhiều lần tôi rất tủi thân nhưng không biết làm thế nào.

Thi thoảng anh còn bóng gió rằng vợ anh A., anh B. kiếm được nhiều tiền nên chăm lo gia đình tốt, mua đồng hồ, điện thoại rồi ô tô cho chồng… Tôi cảm giác anh coi mọi công sức chăm lo nhà cửa, dạy con cái học của tôi là bằng không. Với anh thì tiền bạc mới là trên hết. Vợ phải kiếm được tiền thì gia đình mới hạnh phúc.

Tôi không biết làm thế nào với mục tiêu mà chồng đưa ra là kiếm được mỗi tháng 20-30 triệu đồng. Vì bản thân tôi đã ở nhà nội trợ suốt 2 năm nay. Kinh nghiệm làm việc rất ít ỏi, và thậm chí không đam mê cũng chẳng nghĩ đến việc phát triển với chuyên môn ấy. Tôi rất tự ti, thấy mình không phải là một người vợ mà chồng tôi cần.

8 năm hôn nhân trôi qua, tôi biết mình đã sống một cách lãng phí. Tôi không có kế hoạch, không có định hướng, không có gì nổi bật, chỉ muốn sống đời an nhàn, bình yên bên chồng con. Nhưng chồng lại luôn muốn tôi trở thành một người phụ nữ năng động, giỏi giang. Tôi thấy mọi thứ giữa chúng tôi mâu thuẫn như vậy thì sớm muộn khoảng cách cũng ngày càng xa hơn.

Dù bản thân tôi cũng không biết mình sẽ cần phải làm gì, tôi có nên lao ra ngoài kia, trở thành một “cỗ máy kiếm tiền” như chồng muốn không? 

Theo phụ nữ TPHCM