leftcenterrightdel
 

Suốt 8 năm chung sống với nhau, vợ chồng tôi chỉ có 1 đứa con trai duy nhất. Nó rất nhút nhát và sợ ồn ào. Trừ lúc đi học và có bố mẹ ở bên ra thì con tôi luôn ở rịt trong nhà. Nó không thích giao tiếp với thế giới xung quanh và không thích trò chuyện với ai cả.

Có một khoảng thời gian tôi tưởng con bị tự kỷ nên đưa đi khám bác sĩ. Nhưng may quá nó chỉ bị trầm cảm nhẹ thôi, và lý do là bởi tính cách bẩm sinh thằng bé như thế. Bác sĩ khuyên vợ chồng tôi nên đưa con đi chơi thật nhiều, để con tiếp xúc khám phá những thứ mới lạ cho nó thay đổi tính cách.

Thế là tôi quyết định bàn với chồng dành thời gian chăm sóc con nhiều hơn chút. Cuối tuần thay vì ở nhà ngủ nướng thì chúng tôi lên kế hoạch đưa con đi picnic, tập thể dục ngoài công viên, đi sở thú, công viên nước… Từ lúc con trai hơn 1 tuổi thì gia đình tôi cũng đi du lịch khá nhiều nơi, vài tháng lại 1 chuyến đến nơi xa xôi mới mẻ. Thế nhưng thằng bé vẫn cứ khép kín như vậy và chẳng chịu thân thiết với ai.

Chồng tôi cũng dần dần không hứng thú với việc đưa con đi chơi cuối tuần nữa. Thậm chí anh còn khó chịu khi thằng bé cứ lầm lì khó bảo. Mặc kệ bố mẹ cởi mở ra sao, nó vẫn luôn ngồi im lặng một góc với khối rubic hoặc sách truyện của riêng mình.

Từ lúc con lên 4 thì việc nuôi dạy nó dường như chỉ có mình tôi. Chồng lấy cớ bận việc vắng nhà suốt, chẳng quan tâm hỏi han con tí nào. Hồi trước thi thoảng anh còn đưa thằng bé đến dự sự kiện ở cơ quan, kiểu như Tết thiếu nhi với Trung thu do công đoàn tổ chức. Nhưng sau đó anh lại bảo “xấu hổ vì con”, nó chẳng cười nói gì cũng không chào ai khiến anh bực bội.

Bắt đầu vào lớp 1 thì con tôi dần năng động hơn. Ban đầu tôi định cho con học ở môi trường đặc biệt, nhưng sau đó nghe ông bà ngoại khuyên nên tôi chốt xin cho con đi học trường công bình thường. May mắn là con tôi gặp được những người bạn nhỏ hợp gu, giúp nó hòa nhập và cởi mở nên tôi cũng bớt lo lắng.

Vì dành hết thời gian cho con nên tôi không chú ý nhiều đến chồng nữa. Bẵng đi một thời gian dài chúng tôi toàn ngủ riêng, hoặc ngủ lệch giờ nhau. Không ăn cơm chung, cũng không có những buổi trốn con đi ăn hoặc xem phim để hâm nóng tình cảm nữa. Chuyện thân mật vợ chồng lại càng không...

Kết cục khi con tôi chuẩn bị lên lớp 2 thì chồng đột ngột đề nghị ly hôn. Anh bảo cuộc sống hôn nhân ở cạnh tôi khiến anh thấy chán ngắt, vô cảm và ngột ngạt. Tôi chẳng thắc mắc gì nhiều, đồng ý ký vào đơn luôn.

leftcenterrightdel
 

Con trai nói muốn ở với mẹ nên tòa đồng ý cho tôi nuôi cháu. Tuy nhiên chồng tôi không thỏa hiệp với điều đó, anh làm đủ cách gây áp lực để tôi phải nhường quyền nuôi con cho anh. Tôi rất bức xúc khi chồng bỏ bê con suốt mấy năm liền, còn nói nhiều câu khiến con tổn thương. Vậy mà lúc chia tay anh dám giành giật con với tôi, dĩ nhiên là trái tim người mẹ không cho phép tôi buông bỏ.

Trong thời gian ly thân đợi phán quyết cuối cùng của tòa án thì con tôi ở bên ngoại 4 ngày, bên bố 3 ngày. Tôi không muốn rắc rối xảy ra nên cố gắng nhịn để xem tình hình như nào rồi ứng phó tiếp. Nào ngờ đâu khi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn thì tôi đã phát hiện một bí mật tày đình của chồng.

Cuối tuần vừa rồi là ngày chồng đón con về ở. Tôi dặn anh phải cho con ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng, giữ gìn sức khỏe để sang tuần lên trường nhập học năm mới. Bố thằng bé hứa hẹn đủ kiểu, bảo tôi cứ yên tâm không phải lo nghĩ gì.

Con tôi có một cái điện thoại cũ riêng dùng để liên lạc mỗi khi xa mẹ. Lúc nào nó sang bố thì vẫn gọi video đều đặn cho tôi. Nhưng đến trưa hôm thứ 7 tôi không thấy con gọi điện khoe ăn cơm như mọi khi, gọi thì điện thoại nó tắt máy, tự dưng cảm giác sốt ruột nên tôi mở camera phòng khách lên xem.

Tim tôi thắt lại khi phát hiện có một người phụ nữ lạ đang ở cạnh con mình. Chồng tôi ngồi xem tivi trên sofa, còn thằng bé đang ngồi ôm bát cơm trước mặt. Nó có vẻ không vui, mặt cúi gằm xuống và cầm thìa chọc chọc vào bát. Vài hạt cơm bỗng văng ra bàn, và người phụ nữ kia đột nhiên cầm bát cơm úp thẳng lên đầu con tôi!

Quá bất ngờ và sốc nên tôi làm rơi cả điện thoại. Bố mẹ giật mình hỏi tôi có chuyện gì, tôi liền túm vội chùm chìa khóa rồi bảo phải đi đón con ngay.

Sang đến nơi thì tôi nghe tiếng người phụ nữ lạ mặt chửi mắng con mình từ ngoài hành lang. Cô hàng xóm cũng đang ngó đầu ra cửa, ngạc nhiên khi thấy tôi đi qua vì cô tưởng tôi mới là người đang to tiếng với thằng bé.

Hóa ra đó là nhân tình của chồng tôi. Chưa ly hôn mà anh ta đã dám đưa cô ta về nhà ở, lại còn để yên cho cô ta bắt nạt con mình nữa. Chưa làm mẹ kế đã lộ bản chất rồi! Tôi không thèm truy cứu xem chuyện cặp kè của họ đã kéo dài bao lâu, chỉ cảnh cáo chồng rằng sẽ đem bằng chứng đoạn video cô ta ngược đãi con tôi ra tòa. Anh ta không hề can ngăn hay bảo vệ con, thế nên chẳng có tư cách gì để giành quyền nuôi con. Tôi quyết sẽ không bao giờ để con tôi phải sống với một người bố tồi tệ như vậy...

Tiểu Ngạn