|
|
Anh chị từng có những phút giây hạnh phúc (ảnh minh họa) |
Khi chị Thảo kết hôn với anh Vũ, gia đình nhà chồng phản đối, nguyên nhân là do khác biệt về tín ngưỡng. Chị Thảo và anh Vũ quyết tâm đến với nhau, họ tự đi đăng ký kết hôn, tự tổ chức lễ cưới.
Chị Thảo năm đó mới ngoài đôi mươi, luôn tin tưởng vào tình yêu và sự chăm chỉ, chí tiến thủ của chồng. Anh Vũ ban đầu có công việc ổn định tại một cơ quan nhà nước nhưng cũng luôn đau đáu giấc mơ làm giàu với các dự án riêng. Vì xích mích với đồng nghiệp, anh phải viết đơn nghỉ việc. Anh dồn mọi tâm sức cho việc làm ăn, muốn thật nhanh chóng thoát nghèo.
Sau khi cưới, anh chị được nhà ngoại cho một mảnh đất ruộng để làm trang trại. Dựng thêm căn lều, anh chị trồng cây và chăn nuôi gia súc. Sau vài năm, anh Vũ thấy công việc vất vả mà lãi thì ít, muốn nâng khoản đầu tư lên, muốn “tất tay” để kiếm được nhiều hơn.
Anh về bàn với vợ: “Ai làm ăn mà chẳng vay mượn. Nếu không có đòn bẩy tài chính, vợ chồng mình sẽ nghèo mãi”. Anh Vũ muốn cầm cố sổ đỏ, vay tiền ngân hàng để đầu tư, nhưng chị Thảo không đồng ý. Chị nói: “Trong tay mình có gì đâu mà đòi vay số tiền đến 800 triệu đồng? Rồi lỡ làm ăn không tốt, lấy gì trả”.
Vợ chồng căng thẳng một thời gian, không ai nói với ai một lời nào. Anh Vũ muốn vay nợ, chị Thảo lại muốn an toàn. Rồi đến khi không chịu nổi sự căng thẳng, anh Vũ mặc kệ cảm xúc của vợ. Anh gọi nhân viên ngân hàng đến nông trại để định giá trị mảnh đất. Chị Thảo nể người ta, nghĩ "thôi đến nước này thì vợ chồng cũng nên thuận lòng làm ăn và đồng ý ký vào sổ nợ".
Chị không đọc kỹ và nghĩ rằng mình chỉ vay khoản tiền 800 triệu đồng như lời chồng. Mỗi tháng, chị cố gắng dành dụm, bớt tiền sữa, tiền ăn của cả nhà để trả tiền gốc và lãi là 8 triệu đồng.
Rồi một ngày mưa bão, anh Vũ chạy ra phía bên ngoài lều để che chắn cho lũ gà con mới nở, sấp ngửa vội vàng thế nào lại rơi xuống ao. Mưa to, nước dâng lên cao, anh chấp chới rồi chết đuối.
Trong đám tang anh Vũ, chị Thảo vừa đeo khăn tang, vừa dỗ dành đứa con thứ hai mới được 1 tuổi, vừa nghe lời sỉ vả từ gia đình chồng: “Đồ sát chồng. Nếu không lấy mày, thằng Vũ chắc chắn đã không chịu khổ rồi chết oan ức”.
Lo liệu xong cho chồng, chị Thảo mở tủ tìm lại xem chồng có để lại gì không thì nhìn thấy sổ vay nợ. Lúc này, chị mới mở ra đọc kỹ thì bàng hoàng khi phát hiện số tiền nợ là 2 tỉ đồng. Giấy vay nợ ngoài khoản 800 triệu đồng còn có thêm một giấy khác nữa ghi con số 1,2 tỉ đồng.
Chị nhớ lại, ngày ký vào giấy nợ, chị không đọc một dòng thông tin nào, chỉ thấy chồng chỉ cho chỗ ký tên thì ký vào chỗ đó. Vậy là chồng chị đã lừa dối, treo trên đầu chị số nợ gần gấp 3 số tiền anh nói. Nhưng chồng mất đi rồi, uất ức và đau đớn thì chị biết trách chồng sao được nữa?
“Lúc ấy, tui chỉ muốn đi theo chồng ngay lập tức, thấy sao đời mình nên bỏ đi luôn cho xong. Nhưng rồi đứa con 1 tuổi cứ kéo áo mẹ, trèo lên người mẹ, đứa lớn đứng bên thì bảo: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc”, tui không thể rời xa chúng được”.
Làng xóm biết chuyện, ai cũng thương 3 mẹ con chị Thảo. Có bác trong làng còn đưa hình ảnh, nhờ con gái viết bài kêu gọi từ thiện trên mạng. Hình ảnh túp lều rách nát, số nợ 2 tỉ, 2 đứa con nhỏ dại của chị Thảo khiến nhiều người xúc động, thương xót. Họ ủng hộ được số tiền 200 triệu đồng, phần nào giúp chị Thảo đỡ đần về tài chính.
Những người sống gần thi thoảng lại cho dăm ba cân gạo, lúc thì cân thịt, người khác đứng ra thuê chị Thảo những công việc may vá, gia công buổi tối. Nhà ngoại thương con gái, mẹ chị bỏ hẳn việc làm đồng áng để sang sống, làm nông trại cùng chị Thảo, cố gắng gây dựng từng ngày.
Nói về chuyện của mình, người đàn bà hơn 30 nhưng mang gương mặt khắc khổ của tuổi 40 vẫn mỉm cười tích cực: “Cảm tưởng như tất cả mọi người đều sợ tui nghĩ quẩn nên chỉ cần giúp được gì là họ giúp. Tui không biết bao giờ mới trả hết nợ, nhưng ít nhất cũng phải sống tiếp vì bên tui có nhiều người cổ vũ, tôi không hề cô đơn”.
Theo phụ nữ TPHCM