Chị Thanh, đồng nghiệp của tôi rủ tôi và các chị cùng phòng tới cơ quan tình địch của chị để làm ầm ĩ một phen. Tôi can chị: xấu chàng hổ ai, chắc cô kia cũng đã biết sợ; anh Phú, chồng chị cũng hoảng rồi. Chuyện tới đây nên kết thúc. Chừa đường cho người ta, tha thứ cho người ta cũng là chừa đường cho mình, cho mình cơ hội được nhẹ nhõm sống tiếp…

Chị bực, chặn lời tôi: “Nếu là chồng em, coi em có từ bi, thiện lành được không? Không chừng em còn kéo cả làng đi đánh ghen mới vừa lòng”…

Thấy chị Thanh hùng hổ xách xe đi, hội chị em cũng phải đi theo để bảo vệ chị, xoa dịu khi tình hình quá căng. May, cô gái kia vắng mặt ở cơ quan, nhưng chị Thanh cũng kịp để lại cảnh báo: “Đừng có mơ giật chồng chị. Chị sẽ không tha”.

Nhà chị Thanh rất giàu. Ba mẹ chị có cửa hàng vật liệu xây dựng. Anh Phú chồng chị Thanh khi đó là thủ kho ở một cơ quan. Anh quen chị Thanh khi đi mua vật liệu.

Anh Phú sở hữu khuôn mặt lãng tử, đẹp trai, vóc dáng cũng không chê vào đâu được. Chị Thanh vừa gặp anh đã trúng tiếng sét ái tình. Nên dù anh Phú nghèo rớt, chị vẫn cãi cha mẹ để lên xe hoa với anh.

Cưới xong, vợ chồng trẻ được cha mẹ chị Thanh cho hai căn nhà. Một căn để ở, căn còn lại cho thuê. Anh Phú không phải cực khổ cơm áo, lại được vợ sắm xe xịn, quần áo đắt tiền nên ngày càng đẹp trai lồng lộng.

Chị Thanh sợ mất chồng nên ghen rất dữ. Mỗi lần chị đãi tiệc tại nhà, hội chị em xúm lại hỏi thăm anh Phú vài câu chị đã chạy lại đứng chắn ngang, hoặc kéo chúng tôi ra chỗ khác. Sau này cả hội mới biết chị Thanh “lậm bệnh ghen” trầm trọng nên ý tứ tránh xa chồng chị.

Cô thư ký mới vào làm ở công ty đối tác vừa gặp anh Phú đã đổ gục. Theo anh Phú sau này kể lại, cô ấy yêu thì yêu vậy thôi, không đòi hỏi danh phận, cũng không kỳ vọng gì ở anh Phú…

Chị Thanh như phát điên khi phát hiện chồng ngoại tình. Chị thu lại xe xịn, mua chiếc xe bèo nhèo cho chồng. Quần áo đẹp của anh chị xếp xó, chỉ chừa vài bộ cũ mèm… Bữa tình cờ gặp anh Phú ngoài đường, tôi chưng hửng vì trông anh hệt anh lái xe ôm.

Theo yêu cầu của chị Thanh, anh Phú phải gọi điện cho cô gái kia, nói vì thấy cô dễ dãi nên anh đùa cợt cho vui. Anh vẫn yêu thương vợ, cả đời cũng không bỏ vợ… Điện thoại mở loa ngoài, chị Thanh nghe rõ tiếng cô gái nghẹn ngào: “Em biết rồi, em sẽ không gặp anh nữa. Chúc anh mãi hạnh phúc”.

Câu nói của cô gái được chị Thanh mang ra mổ xẻ: Cô ta biết thân nên rút lui êm đẹp đây mà. Cô ta cũng khôn, biết đụng phải “ổ kiến lửa” nên mới chịu cắt đứt… Nhưng rồi chị Thanh chột dạ: Có khi nào cô ta tỏ ra cao thượng, đáng thương để anh Phú khâm phục, luyến tiếc? Cô ta yêu anh Phú như vậy, lý nào dứt dạt dễ dàng?..

Càng nghĩ chị Thanh càng lo, nên mới rủ tôi và đồng nghiệp tới cơ quan cô kia quậy một phen. Chị cũng về nhà nội, “báo cáo” vụ chồng ngoại tình cho cả họ biết. Theo chị Thanh, quản chồng kiểu năn nỉ, vợ chồng đóng cửa bảo nhau không hiệu quả, chừa đường về gì đó... càng không nên. Bởi mấy ông đã lạc đường một lần sẽ còn lạc nữa…

Chiêu của chị là phải làm rùm beng lên để cắt đứt đường tiến đường lui của chồng, để xã hội quản giùm, để ai cũng biết người đàn ông đó trăng hoa, phản bội vợ. Mấy ông biết xấu hổ thì mới biết dừng lại. Bài học phải trả giá đắt thì mới mau thuộc…

Chiêu của chị Thanh không biết hiệu quả thế nào, chỉ thấy anh Phú giờ ra đường là bịt khẩu trang, kính đen sùm sụp. Gặp người quen là anh tránh, không dám chào hỏi. Bài học này với anh có lẽ đáng nhớ cả đời, tởn cả đời. Tình thương, nể trọng dành cho vợ còn được mấy phần, không ai biết. Tổn thương trong anh nông-sâu thế nào, không ai biết...

Theo phunuonline.com.vn