Tôi và anh yêu nhau từ thời đại học, dù không phải là mối tình đầu nhưng cũng trải qua thanh xuân cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp, tôi được gia đình xin cho một công việc ổn định ở quê trong khi anh vẫn ở lại TPHCM làm việc. Vì tình yêu quá lớn, chúng tôi quyết định kết hôn dù phải sống xa nhau 300km.
Mỗi tháng, chồng tôi sẽ về quê 2 lần. Tôi sinh con và nhờ ông bà ngoại trông con hộ để đi làm. Những cuối tuần đoàn tụ, gia đình nhỏ của tôi rất hạnh phúc. Chồng thể hiện là một người chồng thương vợ, yêu con. Nhưng khi chồng trở lại thành phố, tôi thường mất liên lạc với anh. Anh nói công việc ban ngày bận và thường chủ động gọi điện cho mẹ con tôi vào buổi tối.
Tôi chạnh lòng vì sau khi lấy nhau và phải yêu xa, tình yêu của chúng tôi nhạt dần. Không còn là những tin nhắn mặn nồng nữa mà chỉ là tôi cập nhật tình hình của con cho anh biết. Tôi gửi ảnh con cho anh xem, kể đôi ba chuyện ở trường của con và chuyện ở chỗ làm của tôi nhưng dường như anh cũng không hứng thú. Ngược lại ở phía tôi, tôi cũng không thấy hào hứng khi nghe những chuyện anh kể nữa.
|
(Ảnh minh họa) |
Một ngày, người chị họ ở TPHCM chụp lại bức ảnh anh đang đi ăn trưa tại một nhà hàng cùng một cô gái khác và gửi cho tôi. Tôi điếng người nhưng vẫn cố xua đi những suy nghĩ tệ hại và tin tưởng chồng.
Khoảng một tiếng sau, chị họ tôi lại gửi tiếp một bức ảnh khác khi chồng tôi và cô gái ấy đang đi vào một khách sạn 3 sao. Thì ra vì muốn điều tra mọi chuyện, chị họ đã bí mật đi theo hai người kia.
Đối diện với việc chồng ngoại tình, tôi khủng hoảng, nhưng chỉ gửi hai bức ảnh cho chồng mình và không nói thêm gì. Chồng tôi bắt chuyến xe về quê ngay trong đêm, giải thích và xin tôi tha thứ. Anh nói chỉ cần tôi cho anh một cơ hội, anh thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Tôi không tha thứ nhưng cũng không dám quyết chuyện ly hôn, đành làm thinh.
Một tháng sau đó, chồng tôi liên tục về nhà vào cuối tuần. Tôi sụt cân trầm trọng, phờ phạc nhưng không dám nói với cha mẹ vì sợ cha mẹ lo lắng. Tôi quyết định rằng mình vẫn muốn giữ gia đình và sẽ cố gắng để hàn gắn lại với chồng. Lỗi cũng một phần ở tôi khi đã ở xa và không giữ được kết nối với anh. Thi thoảng, tôi sẽ cố gắng để đưa con lên Sài Gòn thăm anh.
Tính tôi đã tha thứ là không nói nhiều dù trong lòng tôi vẫn đau nhói. Nhưng tôi nghĩ giữ thì khó, phá thì dễ, nên thôi dằn những tổn thương lại thật chặt. Việc anh chuyện trò nhiều hơn với vợ, chủ động những chuyến đi du lịch xa… cũng an ủi tôi được đôi chút. Tôi nghĩ phía anh cũng nỗ lực để lấy lại niềm tin từ tôi.
Nhưng trớ trêu thay, dịp kỷ niệm đám cưới 13 năm, tôi bất ngờ lên thành phố thăm anh thì gặp cô gái ngày nào lại đang ở trong nhà và mặc đúng chiếc váy ngủ của tôi. Hóa ra, sự nỗ lực của anh chỉ là đối phó với tôi, để ngoại tình khéo léo hơn và tôi không phát hiện ra được mà thôi. Tôi hoàn toàn gục ngã.
6 năm tôi sống trong giả dối, chung chồng với một người khác mà cứ động viên chính mình. Chồng tôi vẫn rối rít xin lỗi, xin tha thứ nhưng vô ích.
Tôi quyết định ly hôn, nhưng không biết phải làm thế nào để giảm thiểu nỗi đau cho những người bên cạnh. Con trai tôi rất cần có sự đồng hành của bố. Còn cha mẹ tôi vẫn luôn tự hào vì có một người con rể hiền lành, công việc ổn định, biết quan tâm đến cha mẹ vợ. Và những người xung quanh, nếu họ biết tôi bị phản bội, bỏ chồng, họ sẽ xì xầm đến bao giờ mới ngớt?
Lòng người bạc bẽo quá, tôi chỉ biết chua xót, đau đớn không ngừng. Nếu ai đã từng trải qua hoàn cảnh như tôi, liệu có thể cho tôi một lời khuyên được không?
Theo phụ nữ TPHCM