Ảnh minh hoạ
Trong công việc, tôi có phần may mắn hơn anh khi làm cho một công ty lớn, mức lương gần gấp đôi lương anh. Tôi nhận thấy anh là người có chuyên môn, chỉ là hơi tự ti và chưa biết tận dụng cơ hội để có thể đạt được vị trí cao trong công việc. Chúng tôi yêu nhau 2 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.
Thời gian yêu nhau thực sự rất dễ chịu, anh rất chiều chuộng tôi, chúng tôi luôn chia sẻ mọi chuyện với nhau. Tính chất công việc của tôi rất áp lực, hay đi công tác. Mỗi tháng tôi đều có chuyến công tác xa nhà, có khi vài ngày, cũng có khi vài tuần. Anh luôn ủng hộ, chưa bao giờ trách móc tôi về việc không dành thời gian cho anh. Về phần mình, tôi luôn cố gắng hỗ trợ, động viên anh trong công việc. Khi có những thời cơ tốt, tôi khuyên anh nắm giữ. Dần dần, anh đạt được sự tin tưởng của sếp, được thăng chức và tăng lương. Khi công việc ổn định, chúng tôi quyết định kết hôn. Tôi cứ nghĩ với tình yêu và sự ổn định về kinh tế, cuộc sống hôn nhân sẽ êm đềm và nhiều niềm vui, hóa ra mọi chuyện không như tôi mong muốn.
Sau kết hôn, chúng tôi bắt đầu xảy ra những cuộc cãi vã. Tôi cảm nhận anh thay đổi nhiều, hoặc có khi chính tôi cũng thay đổi. Trước đây, anh luôn chia sẻ những suy nghĩ và dự định với tôi. Nay anh chỉ trao đổi với gia đình và âm thầm đưa ra quyết định, thậm chí những việc liên quan đến hai vợ chồng anh cũng không cho tôi biết. Mình tôi làm việc nhà, anh không phụ chút nào. Anh đi làm cả tuần, cuối tuần về quê với ba mẹ, hôm nào tôi không đi làm thì về chung với anh, hôm tôi bận anh về một mình, chưa bao giờ anh nghĩ ở lại với vợ.
Sau mỗi cuộc cãi vã, thay vì ngồi xuống nói chuyện để tìm hướng giải quyết anh sẽ chọn bỏ đi. Có lần tôi làm điều gì không đúng ý anh, thay vì góp ý, anh lại giữ im lặng. Anh không nói chuyện với vợ nhưng lại đem những chuyện đó đi kể cho gia đình và bạn bè. Rồi tôi phát hiện anh nói chuyện qua lại với người yêu cũ và một vài đồng nghiệp nữ trên mức thân mật. Anh gọi người cũ là vợ cũ, hứa sẽ tặng quà cho người ấy. Tôi yêu cầu chấm dứt, anh bảo tôi can dự quá nhiều vào đời tư của anh. Tôi đăng hình cưới của vợ chồng tôi lên trang cá nhân của anh, anh nổi cáu và gỡ xuống ngay lập tức. Có lúc tôi thấy anh tháo nhẫn cưới bỏ trong balô, hỏi thì anh bảo đeo nhẫn cưới khi làm việc sợ bị móp.
Một năm sống cùng nhau, tôi thấy buồn nhiều hơn vui, cảm nhận hôn nhân thật bế tắc, không hề vui vẻ như mong muốn. Tôi cũng có thời gian tự kiểm điểm bản thân, tự thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống gia đình. Tôi nghe lời khuyên từ bố mẹ chồng, bàn với anh về việc chuyển sang bộ phận khác để không đi công tác nữa, dành thời gian chăm lo cho gia đình. Tôi cũng cố gắng kiềm chế, bớt cãi vã với anh, dành thời gian để hai vợ chồng có thể đi du lịch cùng nhau. Vậy mà tôi vẫn cảm nhận sự xa cách của anh. Khi chuyển công tác, lương tôi giảm đi nhiều, phần nào đã ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, điều này lại làm anh khó chịu. Rồi khi tôi lên kế hoạch để vợ chồng đi du lịch, anh từ chối thẳng thừng.
Tôi cảm thấy bất lực trong việc tiếp cận và nói chuyện với chồng nên chọn cách viết thư. Tôi tâm sự tất cả những gì cảm nhận và những điều mong mỏi, hy vọng anh sẽ hiểu cho những ưu tư của tôi và cùng nhau cố gắng để giữ gìn hạnh phúc. Vậy mà cái tôi nhận được là việc anh in bức thư đó cho bố mẹ, anh chị đọc; hơn nữa anh lại gửi cho cả bạn bè, thậm chí người yêu cũ. Tôi hỏi vì sao lại làm như vậy, anh bảo cần lời khuyên từ mọi người.
Tôi thật sự rất thương chồng nhưng thất vọng lắm, hơn hết là cảm giác không được tôn trọng khi tất cả những chuyện giữa vợ chồng lại trở thành câu chuyện cho mọi người cùng biết. Tôi đang trải qua giai đoạn trầm cảm, đứng giữa quyết định tiếp tục hay ly hôn. Tiếp tục vì tôi thật sự không muốn phá vỡ hôn nhân mình đặt nhiều kỳ vọng, còn ly hôn vì cảm thấy mình đã thật sự mệt mỏi, không được chồng tôn trọng. Có phải tôi đã đặt tình yêu sai người?
Theo vnexpress