|
|
Tôi đã từng một lần đổ vỡ, làm mẹ đơn thân nên mọi quyết định về hôn nhân sau này đều rất thận trọng. (Ảnh minh hoạ) |
Tôi đã một lần đổ vỡ hôn nhân, khó khăn lắm mới dám đi thêm bước nữa. Thế nhưng lần kết hôn thứ hai vẫn chỉ mang cho tôi khổ tâm và nước mắt.
Cách đây 15 năm, khi con trai chập chững biết đi, tôi quyết định ly dị chồng cũ. Trước đó, bố mẹ tôi đã ngăn cản cuộc hôn nhân này vì anh ấy con nhà giàu nên lêu lổng, ăn chơi khét tiếng.
Tuổi trẻ yêu đương bồng bột, tôi khi ấy yêu hết mình, thứ tình yêu trong trẻo không tính toán của cô gái mới lớn. Vừa ra trường hai đứa tôi quyết lấy cho được nhau để rồi tôi nhận ra sự thật phũ phàng chỉ sau vài tháng kết hôn.
Khi ấy tôi chưa có công việc ổn định, cha mẹ tôi khá giả nên hằng tháng bố mẹ chu cấp đủ để con gái có cuộc sống vô ưu vô lo. Có thể nói là hai gia đình môn đăng hộ đối. Vậy mà chồng tôi lấy vợ xong thì bị gia đình nhà nội quản lý rất chặt kinh tế với lý do có vợ rồi phải tự lập. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình riêng tôi đều phải lấy từ tiền của bố mẹ đẻ.
Đã là vợ chồng thì không tính toán, tôi cũng không thiếu thốn tới mức phải trông mong vào trợ cấp từ phía nhà chồng. Thế nhưng bản chất ăn chơi trác táng của chồng cũ ngày một lộ liễu.
Tiền trong két thường xuyên bị rút lõi, khi tôi hỏi tới thì anh viện cớ làm ăn, đầu tư. Tôi biết đó chỉ là cách nói chống chế.
Đúng thời gian tôi ở cữ đứa con đầu lòng, anh ta đem cầm cả xe ô tô của vợ. Tới lúc này, không còn đường chối cãi, chồng mới thú nhận anh cá độ đá banh và thua hơn một tỷ đồng. Từ đó trở đi, anh ta thường xuyên vắng nhà, hay có những cuộc điện thoại số lạ gọi tới tôi đòi nợ.
Mới sinh con, tôi bị sốc nặng, không ngờ chỉ sau 1 năm kết hôn mình trở thành con nợ nhiều tỷ đồng do anh chồng chơi bời vay mượn khắp nơi.
Tôi quyết định bán căn nhà riêng mà bố mẹ hai bên mua cho vợ chồng để trả dứt nợ nần do anh ta gây ra. Nhưng tôi cũng quyết định chia tay, làm mẹ đơn thân nuôi con một mình.
10 năm trời ở vậy nuôi con, cũng có nhiều mối tình thoáng qua nhưng tôi không xác định lâu dài. Những người theo đuổi tôi chủ yếu đã có gia đình, tôi không muốn làm kẻ phá vỡ hạnh phúc nhà người khác.
Tôi của 10 năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ toan tính hơn, thận trọng hơn, lo được mất hơn rất nhiều. Cho tới khi gặp được một đối tượng như ý, hơn tôi 2 tuổi nhưng chưa vợ, bố mẹ mất sớm, không có anh chị em. Anh ấy không giàu có, làm công việc văn phòng ổn định.
Tôi từng đổ vỡ, lại có con riêng, anh ta đối với tôi là lựa chọn lý tưởng. Không có bố mẹ chồng xét nét chuyện con trai họ lấy một phụ nữ đã ly hôn và nuôi con riêng của vợ. Tôi cũng tránh được cảnh chị dâu em chồng phức tạp.
Thế là chúng tôi chính thức về sống với nhau sau vài lần đi chơi, tìm hiểu. Anh không còn bố mẹ nên gia đình tôi cũng chẳng yêu cầu lễ nghĩa phức tạp, chỉ cần vài mâm cơm ra mắt hai họ, chụp tấm hình cưới là đủ.
|
|
Dù hai đứa sống chung, có con chung nhưng anh từ chối đăng ký kết hôn khiến tôi sốc nặng. (Ảnh minh hoạ). |
Tôi và anh chẳng phải trai gái mới lớn, nên không vội vàng với các thủ tục pháp lý về hôn nhân. Ban đầu tôi cứ nghĩ quan trọng sống với nhau hợp là được, đăng ký kết hôn rồi chia tay còn mất công ra toà.
Khi về ở với nhau rồi, là phụ nữ lại lo được lo mất, tôi cứ chờ mãi anh đề nghị hai đứa đi đăng ký kết hôn nhưng không thấy anh nói gì. Tới lúc tôi sinh con, đi làm khai sinh cho con, tôi đề nghị chồng đăng ký kết hôn để con cái trên giấy tờ có đầy đủ bố mẹ.
Nghe câu anh trả lời, tôi chưng hửng. Anh nói: "Khai sinh cho con anh vẫn là cha, nhưng đăng ký kết hôn thì anh xin lỗi, không thể đồng ý với em được".
Tôi gặng hỏi tại sao không thể đăng ký kết hôn, anh chỉ nói: “Tờ giấy thì quan trọng gì, ngay từ khi quen nhau anh đã bày tỏ quan điểm không thích hôn nhân ràng buộc. Em khi ấy cũng vì thế mới thấy hợp nhau. Vậy tại sao bây giờ em lại thay đổi?”
Đúng vậy, ban đầu tôi không muốn ràng buộc, chỉ định một mối quan hệ vui thì ở, chán thì đi, bởi bản thân từng ly hôn rồi, lại đang nuôi con riêng. Thế nhưng khi tôi đã có con chung với anh thì mọi thứ đã khác, tôi cần một danh phận cho con.
|
|
Tôi chua chát hiểu rằng một người đàn ông không chịu đăng ký kết hôn với phụ nữ chung giường với mình thì chỉ có thể là... không yêu. (Ảnh minh hoạ). |
Từ khi anh trả lời tôi như thế, tôi cũng không mặt dày mà đề nghị lại chuyện đăng ký kết hôn lần nữa. Thêm 5 năm trôi qua. Tôi giờ ở tuổi 40 vẫn sống bên cạnh một người chồng không chịu đăng ký kết hôn với mình.
Tôi đã 40 tuổi, không còn trẻ để có thể tự tin dứt áo ra đi. Áp lực từ bố mẹ đẻ, xã hội, đồng nghiệp và con cái khiến tôi chùn bước mỗi lần định chia tay. Tôi sợ bố mẹ mang tiếng có đứa con gái... chuyên bỏ chồng.
Có lẽ tôi cứ thế trong cuộc hôn nhân tạm bợ này cho tới khi chết và chua chát tự hiểu rằng, một người đàn ông khi không chịu đăng ký kết hôn với người phụ nữ ngủ chung giường với mình thì chỉ có thể là... không yêu!
Theo phunuonline