Chị dành cả ngày chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật nhỏ, định gây bất ngờ cho chồng, nhưng đến phút cuối thì nhận được tin nhắn: “Anh có cuộc họp gấp, về muộn, mấy mẹ con ăn cơm trước nhé!”. 

Chị lặng lẽ cất bánh kem vào tủ lạnh, những món ăn kỳ công nấu nướng nguội ngắt trên bàn làm lòng chị chùng xuống. Đã bao lâu rồi, anh không có một bữa cơm nhà đúng nghĩa với mẹ con chị. Chị cứ nghĩ, nhân dịp sinh nhật anh, phải làm gì đó để hâm nóng lại tình cảm. Vậy mà…

Bốn tháng trước, anh được bổ nhiệm chức giám đốc của một công ty cổ phần thương mại. Từ ngày đó, anh liên tục đi sớm về muộn, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Chị làm việc ở thư viện tỉnh, công việc làm năm ngày một tuần, đều đặn tám tiếng nên không quá bận rộn. 

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Từ lâu, việc nhà và chăm con đều do một tay chị thu xếp, nhưng chị vẫn cảm thấy việc anh lên chức làm cho cuộc sống xáo trộn.

Đầu tiên là việc ăn mặc, hầu như những bộ áo quần chị sắm, anh đều không dùng nữa. Thay vào đó là những bộ vest đắt tiền, áo sơ mi hàng hiệu do đối tác, khách hàng, nhân viên mua tặng.

Ngay cả chiếc cà vạt đi kèm, anh cũng tự tay mua cho đồng điệu với trang phục. Chị chợt nghĩ, dù anh không nói ra nhưng có lẽ gu thẩm mỹ của mình không còn phù hợp với vị trí hiện tại của anh.

Trước đây anh cũng bận, nhưng vẫn về ăn cơm nhà, kèm con học mỗi tối. Còn bây giờ, bữa cơm đầy đủ cả nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh đi liên tục với những chuyến công tác dài ngày.

Thỉnh thoảng, anh đưa về cho chị một số tiền lớn, bằng cả mấy tháng lương cộng lại, bảo đó là tiền hoa hồng từ hợp đồng. Chị cầm mà trong lòng thấp thỏm, cứ nghe vụ án tham ô này, đại án tham nhũng kia chị lại lo nghĩ xa gần.

Chị sợ anh có quyền hành trong tay, không tránh được cám dỗ của đồng tiền, làm ăn phi pháp thì hỏng cả một đời phấn đấu.

Có lần, chị tìm cách nhắc khéo, anh cười, còn có ý mỉa mai: “Em suốt ngày quanh quẩn với mấy cuốn sách nên chỉ giỏi lý thuyết suông, làm ăn không linh hoạt thì đời nào khá lên được”. Câu nói đó của anh làm chị buồn mãi, anh lên chức, cách nói chuyện với vợ cũng khác đi, chẳng còn ấm áp dịu dàng như xưa. 

Tuần trước, anh trở về nhà khi đã ngà ngà hơi men, xách theo nhiều túi đựng quà tặng. Anh bảo, nhân viên tổ chức sinh nhật sớm cho mình vì lo anh có chuyến công tác đột xuất. Anh để ngay ở cửa phòng làm chị phải dọn lại cho gọn, trong số đó, chị để ý một chiếc hộp màu hồng có thắt nơ điệu đà. 

Chị tò mò mở hộp thì thấy một chiếc áo thun màu xanh kèm tấm thiệp có nét chữ con gái nắn nót: “Chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn anh vì tất cả”. Chị lặng người.

Tối đó, chị thao thức không ngủ. Bên cạnh, anh đã say giấc từ lâu. Màn hình điện thoại của anh bỗng sáng lên, dòng tin từ số máy lưu tên “Em Trang vp”: “Anh mặc áo vừa không? Em chọn đúng màu anh thích đó”. 

Chị tò mò định lấy máy đọc thêm, mới thấy anh đã đổi điện thoại khác, lại còn cài mật khẩu bằng yêu cầu nhận diện khuôn mặt, chị hụt hẫng. Chị không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng. Chị đoán, có lẽ anh mới cài mật khẩu gần đây.

Những chuyện đó làm chị mất ngủ cả tuần, chị thắc mắc chủ nhân món quà là ai. Sống với nhau hơn chục năm, chị còn không biết anh thích màu gì, sao cô gái kia lại biết. Bao nhiêu câu hỏi dồn về, chị nóng lòng muốn tìm đáp án.

Chị âm thầm vào trang web của công ty tìm hiểu lý lịch nhân viên. Tất cả các phòng ban chỉ có một cô nhân viên tên Trang làm văn phòng, mới về công ty tầm nửa năm.

Chị để ý thái độ của anh với chiếc áo được tặng xem có gì bất thường không. Dường như anh không quan tâm, thậm chí còn bảo chị đem áo cho em trai chứ anh có bao giờ mang áo phông kiểu đó đâu.

Nhưng từng đó vẫn chưa thể xóa hết nghi ngờ trong lòng chị. Chị giấu tất cả nỗi băn khoăn vào lòng, chẳng hé nửa lời với anh, vẫn chăm sóc nhà cửa con cái như bình thường. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau sinh nhật anh khoảng một tuần, chị được mời đi dự tiệc mừng kỷ niệm ngày thành lập công ty anh. Những năm trước, chị cũng nhận được lời mời nhưng chưa đến bao giờ, do không thích ồn ào, nhưng lần này chị nhất quyết phải đi cho bằng được. 

Suốt bữa tiệc, chị tìm cách tiếp cận Trang sau khi dò hỏi thông tin cẩn thận. Thấy vợ sếp chủ động bắt chuyện, cô nhân viên tỏ ra bối rối. Chị thăm hỏi xã giao rồi bảo: “Cảm ơn món quà em tặng cho anh nhà chị, tiếc là không vừa em à”. Chỉ một câu nói thôi mà làm cô ấy tránh mặt chị đến tận lúc tan tiệc.

Anh cũng để ý đến hành động của vợ, chủ động dẫn chị đi giới thiệu với mọi người. Trên đường về, anh nắm chặt tay chị hỏi: “Em nói gì với Trang đấy? Chuyện không như em nghĩ đâu”. Chị cười: “Em có nghĩ gì đâu, chỉ cảm ơn người ta đã quan tâm chồng mình thôi mà”. 

Chị biết việc nhân viên lấy lòng sếp là bình thường nhưng chị làm vậy chẳng phải vì ghen tuông mà chỉ muốn lòng mình nhẹ nhõm. Ít ra chị muốn nhắc người kia về vị trí của mình và để anh biết chị hoàn toàn không lý thuyết suông, chị vẫn có thể hành động khi cần thiết, để giữ hạnh phúc gia đình. 

Theo phunuonline.com.vn