leftcenterrightdel
 

Hồi xưa bố mẹ tôi có mở một quán net, đúng vào giai đoạn hot nhất với thế hệ 8X, 9X. Ngày nào quán cũng đông nghịt học sinh đến chơi game, tiếng hò hét và bàn phím lách cách suốt cả ngày.

Sau bố tôi mua thêm 2 bàn bi-a nữa cho thanh niên trong xóm đến giải trí. Hồi ấy cứ đi học về là anh em tôi lại ngồi trông quán thu tiền hộ bố mẹ. Anh trai tôi mê game nên nhà có sẵn máy thì sướng lắm. Nhưng chơi được một thời gian thì anh chuyển sang tập tành đánh bi-a.

Ban đầu anh trai tôi chê bi-a nhạt nhẽo, không hiểu luật chơi nên chẳng quan tâm. Về sau có lắm hôm quán net chật kín khách, chẳng dư cái máy nào để chơi nên anh tôi chuyển sang hóng hội bi-a.

Được giảng giải luật chơi xong đánh thử vài lần thì anh tôi bắt đầu mê tít bộ môn ”chọc gậy”. Bố mẹ tôi ủng hộ anh đam mê cái này vì đỡ hơn là ngồi cắm đầu vào máy tính.

Mấy năm sau khi phong trào đi net hết thời thì bố mẹ tôi dẹp quán, chuyển sang bán trà đá trà chanh. Hai chiếc bàn bi-a vẫn được giữ lại để khách chơi khi đến uống nước. Anh tôi vẫn chăm chỉ luyện tay hàng ngày cho đến tận lúc lấy vợ.

Lúc chị dâu báo tin vui mang bầu thì bố mẹ tôi quyết định phá nhà cũ đi xây mới. Nhà mới rộng rãi hơn, đẹp hơn và có cả một chiếc bể bơi nhỏ để sau này cháu tôi được vùng vẫy thỏa thích.

Bố tôi quyết định vứt mấy cái bàn bi-a đi vì nó cũ quá rồi. Khoảng sân rộng trước nhà giờ được sửa lại thành vườn hoa xinh xinh, lắp thêm cái xích đu và bộ bàn ghế để cả nhà ngồi chơi uống trà.

Mất cái bàn bi-a khiến anh tôi buồn mấy hôm liền. Anh đòi vác về cái mới nhưng bố mẹ không chịu. Cả nhà xúm vào bảo anh lo làm ăn kiếm tiền nuôi vợ con đi, chứ giờ lớn rồi ai còn mê chọc gậy nữa.

Anh tôi không cãi lời bố mẹ nhưng từ lúc ấy anh bắt đầu chuyển sang “trốn nhà” đi chơi bi-a cùng bọn thanh niên choai choai trong xóm. Ban ngày anh đi làm xong thi thoảng được nghỉ sớm, anh không về thẳng nhà mà “cắm rễ” ngoài quán bi-a đến tận 7-8h tối mới về.

leftcenterrightdel
 

Hồi đầu anh tôi hay nói dối rằng bận công việc nên bỏ cơm tối. Nhưng một lần chị dâu đi chợ ngang qua quán bắt quả tang anh đang chọc gậy rất "máu lửa" lúc 4h chiều, chị nhắn tin giả vờ hỏi mấy giờ chồng về thì anh bốc phét đang đi gặp khách ở xa. Kết quả chị dâu xông vào quán giật lấy gậy rồi quật chồng một trận tới tấp, hội bạn chí cốt của anh trai tôi không ai dám vào can, lại còn hò nhau chạy tán loạn.

Lần ấy chị dâu giận anh cả tuần liền. Bố mẹ tôi cũng càu nhàu liên tục, bắt con trai hứa “không sa ngã” vào cái bàn xanh lè với đống bi số nữa. Nguyên văn câu mẹ tôi mắng anh là: “Con nhỏ thì không trông, tối ngày phí tiền đàn đúm với lũ đầu vàng đầu đỏ”.

Không được đụng vào chiếc gậy yêu thích nữa nên anh tôi rất buồn bực. Anh toàn ra sân ngồi thẫn thờ, đi ra đi vào nhìn sốt cả ruột. Chị dâu kể với tôi là anh xin 10 giờ đêm con ngủ thì cho anh đi chơi vài ván, nhưng tất nhiên là muộn thế thì chẳng ai đồng ý cho đi cả. Vì chuyện đó mà anh đòi ngủ riêng với chị dâu, thế là chị quăng luôn chăn gối xuống đất cho anh nằm.

Bẵng đi một thời gian anh tôi có vẻ ngoan ngoan nên cả nhà cũng nới lỏng chú ý. Tôi biết thừa anh không gây sự với chị dâu nữa vì buổi trưa anh trốn làm đi chơi bi-a. Chính con gái bà chủ quán nhắn cho tôi để mách. Cơ mà sợ nhà cửa lại nhốn nháo nên tôi chưa vạch tội anh trai.

Nào ngờ đâu bao che cho anh thì anh lại tự đem sóng gió về nhà. Nay chị dâu bận việc bên ngoại, đi 2 ngày mới về nên dặn anh tôi ở nhà trông con cẩn thận. Nói là trông chứ anh tôi gần như chẳng phải làm gì ngoài việc chơi với con vì chuyện ăn uống tắm rửa, thay bỉm cho cháu là tôi với ông bà nội làm hết rồi.

Chị dâu rèn con ngủ xuyên đêm từ 9h tối nên cứ giờ ấy là cháu tôi “lên chuồng” nằm một mạch đến sáng. Thấy phòng anh chị yên ắng nên cả nhà tôi tưởng bố con anh ôm nhau ngủ rồi. Nào ngờ lúc 10h đêm bên hàng xóm tự dưng mở karaoke ầm ĩ khiến cháu tôi khóc ré lên.

Nó khóc mãi không nín nên mẹ tôi chạy vào phòng kiểm tra, phát hiện anh tôi đã “mất tích” từ bao giờ rồi! Đoán anh lại trốn đi chơi bi-a nên mẹ bảo tôi gọi báo ngay cho chị dâu. Nhà ngoại chị cách có mấy cây số thôi nên 15 phút sau đã thấy chị có mặt.

Chị dâu chụp mỗi cái ảnh đang bế con trong phòng gửi cho chồng để anh tôi biết điều tự giác về ngay lập tức. Anh vội nhắn lại bảo 11h về ngay, nhưng tới tận 11h25 vẫn chưa thấy mặt đâu. Chị dâu không cáu không chửi, cũng không giục gì hết, chỉ bình tĩnh mang con ra chỗ chồng chơi. Thấy anh, chị để con lên bàn bi-a rồi quay về. Cháu tôi gắt ngủ đêm khuya, lại ra chỗ lạ ồn ào toàn mùi hôi nên nó khó chịu khóc ầm ĩ. Cả hội bạn của anh tôi đều ngơ ngác, rồi 1 phút sau anh tôi ba chân bốn cẳng bế con về nhà ngay lập tức.

Chị dâu bảo mê bi-a thế thì cưới luôn cái bàn bóng ấy về mà làm vợ. Xong chị để lại con cho anh rồi quay về ngoại tiếp. Chị dặn anh tự cho con bú, tự chăm sóc cho nó từ A-Z, thích thì bế con ra quán bi-a luôn cũng được xong muốn làm gì thì làm.

Anh tôi sợ vàng cả mắt, xin lỗi vợ và năn nỉ chị dâu về với bố con anh. Quả này tôi công nhận chị dâu cao tay thật. Lạnh lùng dứt khoát thế mà hay, còn hiệu quả hơn là mắng mỏ với cấm đoán chồng. Đúng là lạt mềm buộc chặt. Sau lấy chồng tôi phải học hỏi chị dâu nhiều rồi!

Tiểu Ngạn