Chị Hạnh Dung thân mến,

Từ sau dịch COVID-19, em thất nghiệp. Chồng em vẫn còn việc làm, nhưng mức lương rất thấp. Gồng gánh gia đình suốt 2 năm nay, em biết anh rất mệt mỏi.

Gia đình em ở thành phố, không mấy khá giả. Thấy vợ chồng em thuê nhà ở riêng tốn kém, ba mẹ bàn nhau ở túm tụm lại, chia cho tụi em một phòng nhỏ. Vì vậy 2 đứa em của em không có phòng riêng, phải ở chung. Mỗi lần tụi nó cãi cọ nhau, em thấy mình như người có lỗi.

Tết này về quê chồng được hơn một tuần lễ, em thấy chồng hạnh phúc, thảnh thơi hẳn. Anh không còn căng thẳng, lo lắng, cảm giác có lỗi như khi ở nhà em. Hai con em cũng có chỗ vui chơi, chạy nhảy tung tăng. 

Hôm qua chồng bàn với em, hay là em ở lại quê chồng, phụ mẹ chồng bán tạp hóa và chăm sóc vườn tược, còn anh lên thành phố làm việc. Anh sẽ thuê một phòng nhỏ, cố gắng làm thêm sau giờ làm. Khi nào em kiếm được việc, hay tình hình kinh tế khá hơn, thì gia đình hẵng đoàn tụ.

Em nghe chồng nói, trong lòng rối bời. Xưa nay em quen làm gì cũng có chồng, các con rất quấn cha. Nay ở riêng, mà em lại thành ra phải đi làm dâu, xa cách cha mẹ ruột, rồi chuyện vườn tược em không quen, liệu em có chịu nổi không?

Chồng em lên thành phố một mình có ổn không? Anh biết tự chăm sóc không? Rồi có bao giờ vì xa mặt cách lòng mà gia đình tan vỡ?

Em lo lắm chị à, chỉ còn vài ngày nữa là anh phải về lại thành phố, mà em vẫn không quyết định được là nên sống ở đâu. Thấy các con thích quê, được chạy nhảy vui đùa, em cũng mừng. Nhưng em vẫn e ngại môi trường học tập ở quê không bằng thành phố. Con em năm sau vào lớp 1 rồi, em không muốn chúng thiệt thòi...

Mẹ chồng em thì rất ủng hộ, bà bảo ở quê dễ sống, con cá, quả trứng, mớ rau có thể tự làm ra. Bà cũng muốn được gần con cháu tuổi già. Nhưng mẹ em thì phản đối. Mẹ bảo chồng đâu, vợ đó, không có chia ra như vậy. Chắc mẹ cũng lo em phải làm dâu.

Em nên quyết thế nào tốt nhất cho gia đình, con cái và tình vợ chồng đây chị?

Thanh Hà

leftcenterrightdel
 

Em Thanh Hà thân mến,

Chẳng phải riêng gia đình em, mà có đến hàng trăm nghìn gia đình khác trên đất nước Việt Nam đã trải qua một năm kinh tế nhiều khó khăn; và một cái tết vui thì vui đấy, nhưng cũng lắm trăn trở, băn khoăn.

Một trong những điều ý nghĩa của tết, là cho chúng ta một khoảng nghỉ, để nhìn lại và sắp xếp một khởi đầu mới mạnh mẽ hơn, nhiều hy vọng hơn.

Những ngày ở quê có lẽ đã cho chồng em một khoảng thời gian nghỉ ngơi rất tốt. Vừa phải ở rể trong điều kiện chật hẹp, vừa gồng gánh nuôi gia đình, có lẽ anh ấy đã rất mệt mỏi. Phương án anh ấy đưa ra cũng là một cách giảm áp lực lên bản thân, chuẩn bị cả tinh thần lẫn sức khỏe cho một con đường dài.

Tất nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn thế này, thì một phương án khiến tất cả mọi người đều được an lòng, trọn vẹn, là điều không thể. Chắc chắn sẽ có những người phải hy sinh nhiều hơn. 

Chính em cũng thấy, hơn 2 năm vừa qua, mọi nỗ lực, cố gắng đều dồn lên vai chồng mình. Anh ấy đã phải chấp nhận vừa ở rể, vừa lo kinh tế cho cả một gia đình 4 người. Giờ đây, nếu có thể tìm cách chia sẻ bớt gánh nặng với chồng, Hạnh Dung nghĩ em nên cố gắng nghe theo anh ấy.

Khi những người thân yêu nhất đang ở bên cạnh nhau, đùm bọc, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, chồng em có đi làm xa cũng sẽ thấy an tâm hơn nhiều.

Tất nhiên, điều đáng buồn và lo lắng nhất là việc vợ chồng, con cái không được ở gần nhau. Thế nhưng, việc chồng em gửi vợ con ở lại với ba mẹ mình, khiến Hạnh Dung có một cảm giác anh ấy sẽ thấy yên lòng, sẽ thêm trách nhiệm, và toàn tâm toàn ý kiếm tiền nuôi các con.

Em lo ngại việc làm dâu, nhưng chồng em cũng đã can đảm ở rể tới hơn hai năm rồi mà. Dịp này cho các cháu ở cạnh ông bà nội, được hít thở không khí trong lành, trong khoảng thời gian cả chồng và em cố gắng thu xếp công việc, cũng là điều rất tốt đấy chứ?

Với mẹ ruột, em có thể giải thích và chứng minh cho mẹ thấy rằng, em và các con sẽ ổn, chồng em sẽ được tập trung vào công việc. Chỉ cần nhờ mẹ cuối tuần gọi chồng về ăn cơm với cả nhà, cho anh ấy được ăn uống đàng hoàng, có người chăm sóc. Hạnh Dung nghĩ mẹ em sẽ hiểu thôi.

Tất nhiên, đây chỉ là những phân tích dựa vào những dữ kiện bề nổi, để em xem xét đề nghị của chồng. Việc tốt hơn cả vẫn là vợ chồng con cái được quây quần bên nhau. Điều này sẽ phụ thuộc vào nỗ lực tìm kiếm việc làm trên thành phố của em. 

Quan trọng nhất vẫn là đồng vợ đồng chồng, động viên nhau cố gắng, tin tưởng và hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn trong năm mới, em nhé!

Theo phụ nữ TPHCM