Ảnh minh hoạ

Chúng tôi yêu 4 năm mới cưới, trong thời gian đó cũng trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Con ra đời sau 2 năm chúng tôi kết hôn, trước đó anh bị tinh trùng yếu, phải điều trị thuốc rồi tôi mới mang thai được. Thời yêu, anh cưng tôi như trứng, luôn đặt tôi ở vị trí số một, gạt bỏ bạn bè, từ bỏ những cuộc chơi vô bổ, chỉ dành thời gian bên tôi. Anh sợ tôi buồn, đi đâu cũng đưa tôi đi cùng.

Hơn một năm sau kết hôn, cuộc sống chúng tôi rất êm đềm, hạnh phúc, có cãi nhau cũng không hề to tiếng, giận một hai hôm là vợ chồng lại vui vẻ làm hòa. Đến lúc tôi mang thai được 7 tháng, nhận ra chồng ít quan tâm đến cảm xúc của mình. Anh thường xuyên bên quán cà phê sát nhà đánh bài, tối nào cũng đi chơi tới khuya mới về, bỏ tôi ở nhà một mình. Anh về nhà lại ôm cái điện thoại đến 1-2h sáng, tôi khuyên mãi anh vẫn cứ đi.

Ngày tôi sinh con, chồng đưa đi sinh. Nhận được tin báo của bệnh viện, anh không liên hệ lấy phòng cho vợ, nghe mẹ tôi đến cổng rồi là anh vội vã ra ngoài để mẹ tôi vào (vì dịch Covid-19 nên bệnh viện chỉ cho một người nhà vào). Thay vì phải vào gặp vợ con trước rồi mới đi về, anh lại chọn đi về mà không cần biết vợ con ra sao. Chờ mãi không thấy chồng, rồi khi thấy mẹ bước vào, tôi muốn bật khóc, thất vọng về anh vô cùng.

Xuất viện về nhà cũng vậy, anh vô tư như thời tôi chưa sinh con, ỷ có mẹ vợ nên đi làm về anh vẫn thong dong lượn sang hàng xóm, xong về nhà lại nằm võng và ôm cái điện thoại. Đỉnh điểm của sự việc là mẹ tôi sắp về quê sau gần một tháng lên chăm cháu, nhìn con rể như vậy, mẹ biết sắp tới tôi sẽ không có ai chăm lo. Bà tức giận và nói anh: "Mày là cha rồi mà còn không biết học hỏi cách chăm sóc vợ con, đi làm về lại đi qua hàng xóm. Đàn ông gì mà cứ qua hàng xóm làm gì bên đó. Mày không hề biết đến vợ có cơm ăn hay chưa, đi đã rồi lại về ôm cái điện thoại suốt, điện thoại quan trọng hơn vợ con mày sao"? Từ hôm đó anh tỏ thái độ với mẹ tôi luôn, không chào hỏi hay nói năng gì, đến cả tôi và con anh cũng không nhìn.

4 ngày sau, anh vào tìm tôi và hỏi khi nào mẹ tôi về. Tôi hỏi để làm gì? Anh bảo: "Có mẹ thì không có anh". Tôi ngạc nhiên vì câu nói ấy, chúng tôi đã cãi nhau. Mẹ tôi nghe thấy, bảo mới sinh không được khóc và nói nhiều, bà sợ tôi tức giận, băng huyết. Thế là anh cãi tay đôi với mẹ: "Bà đem con bà về nuôi đi". Sau đó anh quay qua nói với tôi: "Đi rồi đừng bao giờ quay lại nữa". Sáng hôm sau, là khi con được 27 ngày tuổi, tôi ôm con rời khỏi nhà trong nỗi uất hận. Tôi đi gần một tháng mà anh cũng không một lời hỏi thăm đến con. Tôi phải làm sao đây?

Theo vnexpress