Thân gửi chị Hạnh Dung!

Em và chồng em quen nhau qua mạng xã hội được 3 tháng, thì cả 2 thấy phù hợp để tiến tới hôn nhân, vì cả 2 đã 33-34 tuổi (chồng em hơn em 1 tuổi), công việc ổn định, trong thời gian quen nhau thấy sở thích hay tính cách khá tương đồng.

Kể từ khi quen đến khi cưới là 6 tháng, và em đã có bầu trước khi cưới 1 tháng. Trong suốt thời gian đó, em nhận thấy anh chưa quên được người yêu cũ, nhưng em lại tin anh là người chân thành, nên khi có con rồi, anh sẽ chăm lo cho gia đình, và với tình cảm của em dành cho anh ấy, anh ấy sẽ dần yêu thương em.

Đến nay, chúng em lấy nhau chưa được 2 năm. Cách đây 2 tháng, em như chết lặng khi vô tình phát hiện ra tin nhắn của chồng em và người yêu cũ, họ đã quay lại với nhau được hơn 1 năm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình, em đang mang bầu bé thứ 2 được 3 tháng. Em là người sống tình cảm, chân thành, từ khi lấy chồng, thế giới của em chỉ có chồng và con.

Khi phát hiện ra chồng ngoại tình, em chỉ biết khóc, khóc thương con em, thương bản thân và thương mẹ em tự hào vì con rể. Ai cũng khen anh ấy tuyệt vời, chăm lo cho vợ con.

Khi phát hiện ra, em chỉ biết hỏi tại sao lại đối xử với em như thế? Anh ấy xin lỗi, nói rằng khi lấy em, anh ấy vẫn còn vương vấn tình cảm với người cũ, nên khi họ liên lạc lại, anh không vượt qua được cám dỗ.

Rồi nhiều lần anh cũng muốn dừng lại để quay về với gia đình, nhưng cô ta dọa tự tử, rồi hại vợ hại con nên không rứt được. Anh hứa từ nay về sau sẽ bù đắp cho 3 mẹ con em.

Nghe thì nghe thế, nhưng em lại không tin. Em chỉ nghĩ đơn giản nếu anh không muốn, thì không ai có thể bắt ép anh đi quan hệ với người ta cả. Và khi người ta không ép anh bỏ vợ được, họ đã chủ động cắt đứt liên lạc từ tháng 11/2022, chặn số của anh, nhưng anh lại vẫn cứ cố nhắn tin xem họ có mở chặn không. Cứ vài hôm anh lại nhắn cho cô ta.

Nhìn đứa con 14 tháng tuổi và đứa bé trong bụng chưa chào đời, em không kìm được nước mắt. Em vẫn biết tha thứ cho anh là tha thứ cho chính mình, nhưng em lại không thể.

Đã 2 lần em đưa đơn ly hôn và mong anh sẽ ký để giải thoát cho em, nhưng rồi anh lại ngọt nhạt với em để em nguôi ngoai. Hàng ngày đi làm, nhưng đầu óc em lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện đó. Mỗi lần chồng em gần gũi em ghê tởm. Về nhà em chỉ nói chuyện với con, chồng em có cố nói chuyện hay tâm sự gì em cũng đáp cho qua.

Em không còn cảm giác cần có chồng ở bên nữa. Trong đầu em lúc nào cũng là 2 chữ “ly hôn”, mặc dù em biết ly hôn thì bản thân em sẽ vất vả khi nuôi dạy 2 đứa con, kể cả tài chính em độc lập và có thể nuôi 2 con.

Em cứ sống trong hỗn loạn suốt 2 tháng qua, dằn vặt giữa ly hôn và không ly hôn thì sẽ làm thế nào. Nếu không ly hôn, làm sao em có thể bình thường được với chồng? Nếu không ly hôn, thì em phải làm gì để bản thân em được thanh thản? Em cứ cố gắng làm mọi thứ và không nghĩ đến chồng em. Nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy anh ấy, em lại ghê tởm và ký ức lại ùa về.

Tình yêu của em không còn nữa, em không biết phải làm sao để giữ cuộc hôn nhân này và đưa nó về cuộc sống bình thường như trước đây được. Em mong chị Hạnh Dung cho em lời khuyên ạ! Em cảm ơn chị!

Nguyễn Thị Nguyệt

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Nguyệt thân mến,

Làm sao cho cuộc sống bình thường như trước đây có lẽ là điều không thể có được nữa rồi đó em. Bởi bây giờ, em phải nhìn thẳng vào sự thật mà em mới phát hiện ra: cuộc hôn nhân của em có vấn đề.

Vấn đề đó phát xuất từ một sự vội vàng, muốn cưới nhanh, cưới sớm, có con ngay, khi mà mối quan hệ chưa đủ thời gian để có thể hiểu biết sâu về nhau. Cái cảm giác "hợp nhau" trong một thời gian quá ngắn đó, theo Hạnh Dung chỉ là những nhận biết bề mặt, khi người ta thấy cùng thích xem một bộ phim hay cùng thích ăn một món ăn thôi, nó không gốc rễ, sâu sắc về bản chất con người.

Vấn đề đó phát xuất từ một nguy hiểm chết người: em biết rằng anh ta vẫn còn vấn vương tình cũ, nhưng vì muốn có chồng cho kịp thời gian mà cho qua vấn đề đó, đặt hy vọng vào một suy nghĩ, tin tưởng chưa đủ căn cứ: sự chân thành của anh ta và tình yêu của em có thể giữ chân một người đàn ông...

Giờ đây, tất cả những gì em hy vọng và đặt lòng tin đều không còn: chồng em không hề chân thành, anh ta lừa gạt em suốt cả năm trời và chủ động theo đuổi yêu thương người cũ, nhưng vẫn dối gạt em. Tình yêu của em cũng không còn. Vậy thì em mong mọi thứ quay trở lại bình thường là bình thường như thế nào?

Mà cái bình thường trước đây như em mong muốn đó, chỉ là cái bình thường giả tạo, cái bình thường có được nhờ sự dối gạt của chồng, thì tại sao em lại muốn cái bình thường đó?

Nếu thật sự muốn có được sự thanh thản, nhẹ nhàng, Hạnh Dung nghĩ em cần phải giải quyết vấn đề theo cách khác: Hãy thử cân nhắc, suy nghĩ lại xem mình có thể đặt lòng tin vào chồng thêm một lần nữa hay không, và có thể thật sự tha thứ cho chồng hay chưa? Mình còn cảm xúc để có thể sống chung, yêu thương, tôn trọng và tin tưởng nhau hay không? 

Trả lời được những câu hỏi đó một cách rành mạch, may ra em có thể giải quyết được câu hỏi phải làm gì để mình được thanh thản: ly hôn hay tiếp tục chung sống, giữ gia đình xây dựng một cuộc sống hạnh phúc mới.

Theo phụ nữ TPHCM