Chồng cô là người hiền lành, không có nhiều tật xấu như rượu chè, cờ bạc, hút thuốc... Nhưng tật nghiện game đến quên vợ, quên con của anh khiến cô cảm thấy chán nản, thất vọng. Hai vợ chồng ít có sự kết nối, tương tác vì vậy.
Trước khi có dịch Covid-19, anh cũng chơi game nhưng không nhiều. 2 năm nay, do dịch nên anh ít việc hơn trước. Thay vì đi kiếm việc nơi nọ nơi kia để kiếm thêm thu nhập thì anh dành thời gian ở nhà chơi game.
Cô mới sinh con nhưng anh mải chơi game nên không phụ cô việc nhà, việc chăm sóc con chút nào. Những hôm con thức đêm quấy khóc, trong khi cô quá mệt vì phải bế ẵm, dỗ dành con thì anh bỏ sang phòng khác ngủ. Anh hoàn toàn "cách ly" với con cho đến khi con biết đi, biết nói. Có lần con ốm, cô cũng phải một mình tự bắt taxi để đưa con đi dù thời gian đó anh đang thất nghiệp ở nhà. Với anh, chinh chiến trên "đấu trường game" vô cùng quan trọng, thậm chí quan trọng hơn sức khoẻ của con. Lúc anh đang "căng thẳng vì đấu game", cô biết thân biết phận tự lo cho con, bởi nếu nhờ đến anh, anh sẽ nổi giận và không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Anh nghiện game đến mức lúc nào cũng gắn chặt với máy tính, không có nhu cầu giao tiếp với bất kỳ ai, kể cả bố mẹ đẻ của anh. Chính vì thế, mọi việc trong nhà, từ nhỏ đến to, từ nhẹ đến nặng, đều mình cô xoay xở. Việc nào khó quá, nặng quá, nếu không làm được, cô chủ động đi thuê người. Chồng cô dửng dưng, cứ như người không liên quan đến mọi việc trong nhà.
Những hôm có việc, 6 giờ chiều đi làm về là anh "lao ngay vào game". Anh chơi liên tục, không ngừng nghỉ đến tận 2 giờ đêm. Dọn cơm ra, cô thường phải ăn cơm một mình và chuẩn bị sẵn cho anh một tô cơm lớn có đầy đủ thức ăn để anh vừa ăn vừa chơi. Còn những hôm không phải đi làm, anh sẽ ngồi trước màn hình máy tính cả ngày, không cần biết mọi việc xung quanh ra sao.
Anh vẫn đưa lương cho cô đều đặn. Cô con gái cũng rất yêu bố. Không ít người bảo cô, chồng ở nhà chơi game vẫn yên tâm vì vợ có thể quản lý được, chứ chồng đi ra ngoài có người phụ nữ khác thì vợ mệt mỏi hơn nhiều. Cô thì chẳng muốn so sánh. Bởi, sống với người chồng thờ ơ, bàng quan với mọi việc của gia đình, vợ con, cô cảm thấy không hạnh phúc. Cũng từ lâu lắm rồi cô không biết đến hạnh phúc là gì. Cô muốn được yêu thương, quan tâm chứ không phải đơn giản chỉ là có một người đàn ông "chình ình" trong nhà.
Bảo Khuê