Chị có sạp trái cây nho nhỏ. 2 năm trở về trước chị chỉ bán trái cây nội quen thuộc, thu nhập cũng đủ trang trải tiền chợ, các khoản chi lớn trong nhà trông vào lương của chồng.

Người chị bà con của chị cũng buôn bán trái cây, nhưng là hàng ngoại nhập. Trước khi người bà con đi nước ngoài định cư đã chỉ cho chị nơi lấy hàng quen và giới thiệu cho chị mối khách hàng lâu năm.

Lượng khách hàng này ít, nhưng ổn định. Họ rất kỹ tính, hôm nào trái cây không được như ý là họ góp ý ngay, khiến chị phải chăm chút, kỹ lưỡng hơn.

Nhưng chồng chị lại... ngứa mắt. Anh cứ ra vào lẩm bẩm cho rằng khách hàng khó chiều, ở xứ ta ăn trái cây xứ người, theo tiêu chuẩn nào mà biết ngon dở. Anh còn nói: "Mấy bà đó dư mỗi tiền thôi, em cứ lấy hàng loại 2 về mà giao, ai biết đấy là đâu!"
Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Chị nói bán buôn kiểu ấy khách sẽ bỏ đi hết, còn mang tiếng. Thấy chị "cứng đầu", anh đưa chị xem trang bán hàng của người anh quen. Cũng nho, cũng cherry cùng thương hiệu, cùng size mà người ta bán rẻ hơn chị gần trăm ngàn đồng một ký. Chưa hết, dưới phần bình luận rất nhiều những nội dung "chị Huyền 2kg", "chị Thu 1kg giao chiều", "anh Nam 2kg giao nhà bà nội"... Anh cộng thử và nói một bài bán hàng người ta bán được mấy trăm ký, mỗi ký mua hàng loại 2 bán giá loại 1 lời chừng này sẽ có chừng này tiền...

Rồi anh kết luận: "Buôn bán như em đó giờ có khá được đâu!". Chị im lặng, vì anh có tật đổ thừa, bao lần chị nói nhưng anh không thèm quan tâm. Quần áo phơi bị mưa ướt, anh nói chị phơi đồ mà không nhìn trời. Con gái bị điểm thấp, anh nói do chị không quan tâm con. Đến chuyện anh bị cho thôi việc cũng do sếp đì, trả thù anh chứ anh không có lỗi...

Từ ngày lấy nhau, chưa khi nào anh nhận lỗi về mình. Ngay chuyện cha anh bị ngã, anh chạy về nhưng tắc đường, hàng xóm đã đưa cha vào bệnh viện. Anh cho rằng ngày trước cha mẹ cho anh thêm ít tiền thì anh đã chẳng phải chạy tuốt ra ngoại thành mua nhà.

Bị mất việc, anh không có ý định đi tìm việc khác mà quyết tâm "cải tổ" lại việc buôn bán của chị. Món này anh đòi tăng giá, món kia anh chê lãi ít không cần bán.

Chị thấy sợ anh, anh bỗng dưng biến thành con người khác, không riêng gì vợ con, ngay người ngoài cũng không ai lọt vào mắt anh. Người ta dùng đồ ngoại thì anh nói "đua đòi làm sang", khách mua đồ ngon mang biếu thì anh bĩu môi nói " chắc là mang đi biếu xén ngoại giao, nịnh nọt."

Chị nói anh không cần quan tâm đến chuyện thiên hạ, mỗi người một nhu cầu, họ tìm đến mình và còn mua hàng của mình thì đều là khách quý.

Chiều nay đồng nghiệp cũ gọi điện cho anh, vô tình nói sang tháng công ty sẽ cho đi du lịch Singapore, cả buổi tối anh hằm hằm tức giận. Hồi anh còn làm thì nhân viên chỉ được du lịch loanh quanh trong nước. Anh nói ông sếp cũ của anh có tính thượng đội hạ đạp, chắc biết vợ con sếp tổng đang ở bên Singapore nên cho toàn thể công ty du lịch sang đó để gia đình sếp lớn gặp nhau.

Trên bàn ăn anh vẫn chưa dứt được cơn hậm hực, con gái cảm sốt anh cũng không quan tâm. Chị bực mình: "Khi nào anh bằng hay hơn người ta thì hãy nói. Giờ anh ngó xem anh bằng ai không mà cứ làm như cả thế gian có lỗi với mình!".

 
leftcenterrightdel
 Hình minh hoạ

Anh trừng mắt nhìn chị, dằn chén xuống bàn rồi bỏ ra ghế ngồi. Chị mặc anh, vì chị nhịn đủ lâu rồi, đến cha mẹ chồng chị cũng ngán ngẩm với cái nết đổ thừa đổ vấy của anh. Anh ở thành phố từ bé nhưng bạn bè có mấy, vì ai chịu được tính anh mà làm bạn. Thất nghiệp hơn 1 năm nay, người quen giới thiệu việc, chỗ thì anh chê xa, chỗ chê lương thấp, chỗ chê công ty quy mô nhỏ…

Anh ôm gối ra sofa ngủ, chị dọn dẹp, cho con gái uống thuốc. Đợi con gái khoẻ lại, chị sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh. Trước mắt anh phải tìm việc làm để có thu nhập, thứ hai là để anh bớt rảnh, bớt bới lông tìm vết.

Và quan trọng nhất, anh phải hiểu mỗi người một hoàn cảnh, một tính một nết khác nhau, hợp thì chơi, không thì thôi. Anh không có quyền đi soi mói, bới móc người khác.

Theo phụ nữ TPHCM