leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Anh nhỏ hơn tôi 3 tuổi, công tác trong một đơn vị nhà nước, lương chỉ đủ trang trải cho bản thân. Nhưng bù lại, anh có vẻ ngoài ngời sáng cùng với những dịu dàng quan tâm dễ khiến cho người ta phải lụy tình.

Ngày đó, tôi vốn nghĩ mình khó có thể mở lòng với ai, nhưng cuối cùng vẫn phải “đầu hàng” trước sự tấn công của Phan. Từ lúc yêu nhau tới nay đã 7 năm, chúng tôi mới vừa đón con gái đầu lòng, thế mà bây giờ, tôi đang rơi vào nỗi tuyệt vọng cùng quẫn. Tất cả bi kịch bắt đầu từ lúc tôi phát hiện Phan ngoại tình. Thời điểm đó, con gái của tôi còn chưa đầy tháng…

Trước Phan, tôi có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với chồng cũ. Sau khi ly hôn, chồng cũ giành được quyền nuôi con, vì tôi phải điều trị tâm lý sau cú sốc tan vỡ ấy.

Nhiều người nhận xét tôi xinh đẹp, chu đáo, chịu cực khổ phấn đấu. Tôi luôn cố gắng sống tử tế hết sức có thể, nhưng chồng cũ từng phản bội tôi, giờ tới Phan - người đàn ông mà tôi cứ ngỡ, dẫu trời có sụp xuống thì anh vẫn luôn bên cạnh, nắm lấy tay tôi rất chặt.

Người phụ nữ xen vào gia đình tôi chẳng còn trẻ, và công tâm mà nói, cũng không hề xinh xắn dễ thương. Khi tôi hỏi, vì sao Phan chọn chị ta, nhẫn tâm đạp đổ gia đình, thì câu trả lời thật khó tin: Chỉ ở bên chị ấy, Phan mới thấy mình có giá trị, có thể bảo vệ, che chở cho người phụ nữ của mình, được chị ấy khép nép tôn thờ. Còn tôi, tôi mạnh mẽ giỏi giang quá, tôi kiếm được tiền nhiều hơn chồng.

Hẳn ai đó sẽ nghĩ, tôi ỷ làm ra tiền nên coi thường, hiếp đáp chồng? Không, trước khi “lật bài” với vợ, Phan vẫn luôn đóng vai người đàn ông hạnh phúc, mãn nguyện, yêu tôi tha thiết. Vì đang quấn quýt mặn nồng thì bị lừa dối, tôi như rơi xuống tận đáy sâu cùng cực. Chính Phan nài nỉ tôi sinh con cho anh, anh bảo yêu trẻ con lắm, anh muốn chúng tôi có chiếc cầu nối bé bỏng vô giá là con cái. Thâm tâm tôi luôn mong phát triển sự nghiệp, cộng thêm nỗi ám ảnh từ cuộc hôn nhân cũ, cùng mặc cảm không chăm sóc con trai, khiến tôi nhiều lần bày tỏ, mình chỉ muốn vợ chồng quấn quýt bên nhau là đủ.

Thế nhưng, Phan dày công thuyết phục, dỗ dành, khiến tôi xiêu lòng muốn sinh con cùng anh. Ai dè đâu, khi tôi loay hoay với cái bụng bầu, rồi bận rộn tã sữa làm mẹ thì Phan đi cùng người tình. Thậm chí, con gái mới sinh anh cũng không thèm nhìn mặt.

Cha mẹ Phan khuyên lơn, khóc lóc, anh cũng mặc kệ. Chẳng chút hối hận hay xấu hổ, Phan thản nhiên tuyên bố, anh bỗng nhận ra mình không hợp với cuộc sống gia đình. Đã ngoài 30, từng trải qua rất nhiều ngày tháng gắn bó, thế nhưng, người đàn ông ấy giờ bảo chỉ muốn được tự do. Như thể “trúng tà”, ngoài cha mẹ, vợ con, ngay cả tài sản, nhà cửa, Phan cũng không màng.

Tôi không phải mẫu phụ nữ yếu đuối hoặc chẳng có gì trong tay. Tôi hoàn toàn có thể khiến cho Phan mất việc, mất mặt, không thể ngước lên nhìn đời nếu tung hê mọi chuyện. Tôi là nạn nhân của kẻ thứ ba, kẻ đó đáng bị trừng phạt, đáng bị nhận diện và chê cười. Nhưng tôi có vui sướng gì chăng khi dấn vào cái vòng xoáy trả thù tình ấy?

“Công nhận là anh sai, nhưng bản chất con người anh là vậy” - Phan nói gọn bâng trước khi rời khỏi nhà, trên tay mà mấy dụng cụ thể thao ưa thích của anh. Tôi có khóc lóc, níu kéo, kể lể nhắc nhớ hay hăm dọa gì, thì cũng bằng thừa. Đàn ông, một khi đã tuyệt tình thì quả thật vô cùng đáng sợ, dửng dưng lạnh lùng cạn kiệt đến vô tình.

Giờ thì Phan đề nghị ly hôn, sau khi tuyên bố sẽ ra ngoài sống riêng. Anh ghé về dọn đồ nhưng không hề liếc qua con gái một cái, chứ đừng nói đến ẵm bồng. Tôi ở lại trong căn nhà từng là tổ ấm tình yêu, nhìn mỗi ngày dằng dặc trôi qua, nhìn đêm tối mịt mờ...

Bạn thân khuyên tôi hãy buông bỏ, đừng vì một gã đàn ông chẳng đáng mà hủy hoại bản thân. Hãy nghĩ tới con mà bước về phía tương lai. Hãy tin rằng người tốt luôn còn nhiều, tôi xứng đáng được hạnh phúc… Tất cả mọi điều đều là lý thuyết, so với những đau đớn, thất vọng và cả tuyệt vọng mà tôi hiện đang đối diện. Tôi còn biết tin vào ai, sau 2 lần bị phản bội!

Theo phụ nữ TPHCM