Tôi quen anh trong một lần dạo bộ công viên. Khi ấy, anh đang cầm máy ảnh canh góc đẹp, đợi nắng để chụp hình lá rơi. Anh bấm máy vừa lúc tôi không biết nên hồn nhiên đi tới. Lá không thấy mà thấy nguyên người tôi trong bức ảnh mà anh mất công canh góc rất lâu. Anh kiểm tra ảnh và tủm tỉm cười. Khi ấy, linh tính sao tôi quay lại, anh cũng nhìn tôi với ánh nhìn thiện cảm như đã từng quen.

Sau lần đầu gặp gỡ ấy, anh xin số điện thoại để kết nối. Vì cũng có thiện cảm nên tôi không ngại cho số, và để nhanh nhất, chúng tôi kết bạn mạng xã hội với nhau.

Tình yêu đến sau những lần gặp gỡ. Tôi thấy anh nhẹ nhàng, tinh tế, có sự nghiệp. Sở thích của anh là đi chụp ảnh thư giãn cuối tuần. Cuộc sống khá cân bằng và đúng “gu” tôi tìm. Tôi càng gặp càng bị “đổ” bởi những điều anh mang lại.

Tôi ngỡ ngàng khi thấy bức ảnh avatar mới của anh (Ảnh minh họa)
Tôi ngỡ ngàng khi thấy bức ảnh avatar mới của anh (ảnh minh họa)
 

Tình yêu chín mùi, cũng là thời điểm anh sang Úc để đi học. Đây là kế hoạch đã có từ trước khi quen tôi. Chúng tôi bắt đầu những ngày yêu xa, chủ yếu là liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Dù xài Facebook, nhưng anh ít cập nhật trên ấy. Thậm chí ảnh đại diện anh cũng chỉ để bức ảnh thiên nhiên.

Tôi đủ trưởng thành để hiểu có những điều giữ cho riêng mình, cả hạnh phúc cũng vậy. Mạng xã hội chỉ một số ít người quen, trong số đó, cũng không nhiều người thực sự mong mình hạnh phúc. Vậy nên cũng có khác gì chốn công cộng chẳng cần phải thể hiện, công khai với ai làm gì.

Biết rõ vậy, nhưng tôi cũng là kiểu người thích chia sẻ, và tình yêu với anh là chính thức, chẳng lén lút gì để giấu giếm. Tôi từng đăng ảnh chụp chung của mình với anh lên, có tag qua nick của anh, nhưng anh góp ý với tôi đừng làm vậy, anh không thích.

Khi ấy, vì có chút tự ái nên tôi cũng không bình tĩnh để hỏi anh không thích gì? Anh không thích mọi người biết tôi có liên quan với anh, hay không muốn để lại bất cứ hoạt động gì trên mạng xã hội?

Nhưng ngoài chuyện đó, chúng tôi chưa từng xích mích nhau vấn đề nào khác. Anh vẫn chăm chỉ học tập nơi xứ người, và hướng đến tương lai tươi sáng luôn có tôi trong những câu chuyện anh kể. Điều đó khiến tôi ấm áp.

Chuyến về thăm nhà đầu tiên, anh đưa ba mẹ sang nhà tôi để người lớn nói chuyện. Dự định sau khi anh học xong trở về, chúng tôi sẽ cưới nhau. Vì vậy mà lần ra mắt 2 bên đó, được tổ chức gần giống như đám hỏi.

Anh có nhờ người bạn trong nhóm nhiếp ảnh của anh chụp hình trong buổi tiệc ấm áp đó. Người bạn hào hứng chụp cho tôi và anh, nhìn lung linh chẳng khác gì ảnh cưới.

Trong rất nhiều ảnh đẹp, tôi hỏi anh thích tấm nào nhất? Anh rất kỹ tính với từng bức ảnh, nhưng cũng chọn ra được một tấm rất ưng. Tôi nói với anh cùng để hình avatar đi. Anh nhẹ nhàng đồng ý.

Tôi thay ảnh đại diện. Bạn bè còn tưởng tôi mới đám cưới, vào chúc mừng sôi nổi. Nhưng tôi chờ mãi không thấy anh đăng bức ảnh như đã hứa.

Vài ngày sau anh vẫn không đăng ảnh, trong khi vẫn dùng mạng xã hội ấy liên lạc với tôi. Chứng tỏ anh không bận đến mức không có thời gian online. Dù biết chuyện ấy cũng chẳng quan trọng gì, nhưng sao tôi vẫn thấy bứt rứt khó chịu. Tôi nhẹ nhàng nhắn tin nhắc, anh chỉ trả lời: “Ok em!”.

Anh thay ảnh avatar ngay sau đó. Tôi nhấp vào bức hình và cảm giác sụp đổ vì cũng chính bức ảnh đó, nhưng anh cắt rời phần tôi ra, chỉ đăng hình ảnh anh.

Vì sao vậy? Rất nhiều câu hỏi ập đến với tôi, nhưng tin nhắn tôi gửi đi hỏi han không được hồi đáp. Anh giữ im lặng.

Tôi nghĩ rằng, mình cần khoảng lặng này để tự trả lời câu hỏi trong lòng mình, rằng điều đó có quan trọng không? Dù sao cũng chỉ là mạng xã hội thôi mà, nếu tôi có thể xem nhẹ đi thì mọi thứ không thành vấn đề. Mặt khác, tôi lại nghĩ, nếu anh xem trọng mối quan hệ với tôi, thì chẳng có lý do gì để anh cắt đôi tấm hình ra vậy. Phải chăng còn lý do khác từ anh mà tôi chưa tìm ra?

Theo phụ nữ TPHCM