Ảnh minh họa

Từ nhỏ, khi nghĩ tới chuyện kết hôn tôi đã có hình mẫu người chồng lý tưởng trong đầu với những tiêu chuẩn cao. Sau này trong quá trình trưởng thành, tôi luôn suy nghĩ về những điều này khi lựa chọn đối tượng tìm hiểu.

Gặp anh lần đầu trong một chuyến du lịch, chúng tôi rất hợp nhau về sở thích, quan điểm, tính cách, có thể nói đủ thứ chuyện với nhau hàng giờ không chán. Về ngoại hình, anh hoàn toàn không đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi nên tôi không ấn tượng, chỉ xem như bạn. Anh khá thấp, nhỏ con và không đẹp trai.

Về lại thành phố, tôi nhận lời đi chơi cùng anh với tư cách hai người bạn, đơn giản vì tôi cảm thấy vui vẻ khi ở bên và trò chuyện cùng anh. Lâu dần, anh thể hiện tình cảm và cố gắng chinh phục tôi. Tôi nói chỉ xem anh như bạn, vạch rõ ranh giới nhưng anh không nản chí. Anh luôn có mặt những lúc tôi cần (kể cả không cần anh cũng đến), tặng tôi những món quà nhỏ, hoa, những lá thư tay, những món ăn đồ uống tôi thích.

Thời gian đó, tôi cũng gặp và tìm hiểu vài người khác. Anh chỉ im lặng lắng nghe khi tôi kể (ngay cả sau này khi đã quen nhau anh cũng không bao giờ nhắc lại điều này), kiên nhẫn chờ đợi và cố gắng nhiều hơn. Sau hơn nửa năm, tôi cảm động bởi nỗ lực của anh và nhận lời yêu, ngừng gặp gỡ những người kia.

Anh nhỏ tuổi hơn tôi, có gương mặt trẻ con nên trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Tôi được cho là khá xinh đẹp và trẻ trung nhưng đi cạnh anh vẫn cảm thấy mình già hơn. Nhiều lần tôi và anh bị nhầm lẫn là chị em, điều này khiến tôi rất buồn vì đối với tôi phụ nữ là phải trẻ đẹp, đặc biệt khi đi cạnh người thương.

4 năm quen nhau, anh luôn yêu thương, chiều chuộng và chưa từng một lần giận dù nhiều lần tôi cố tình tỏ ra quá đáng để anh tức giận và chia tay. Những lần tôi giận, nếu lý do từ anh thì anh sẽ không bao giờ mắc lại lỗi đó, còn không vì lý do nào hết anh cũng luôn cố gắng xin lỗi và tìm đủ cách làm cho tôi vui vẻ thoải mái trở lại. Vì thế tôi không bao giờ có thể giận anh lâu.

Tôi không phải "gái ngoan", trước khi quen anh tôi từng có vài bạn trai khác và "nếm mùi đời". Đến với anh, những gì anh thể hiện trên giường làm tôi thất vọng. Tôi từng trao đổi thẳng thắn với anh về việc này nhưng anh cũng không thể hiện khá hơn được. Sau đó tôi chia tay vì lý do này, rồi anh níu kéo, tìm cách chạy chữa và cũng cải thiện chút ít. Tôi lại mềm lòng mà quay lại.

Anh luôn nói dù có chuyện gì xảy ra vẫn yêu tôi. Anh cũng là người có ý chí cầu tiến trong công việc. 4 năm sau khi quen tôi, mức lương của anh đã tăng lên nhiều lần. Anh đưa phần lớn tiền lương cho tôi giữ làm tiền tiết kiệm của hai đứa, không tiếc khi chi cho tôi bất cứ khoản gì. Gia đình anh cũng chấp nhận và yêu thương tôi, anh yêu và xem trọng gia đình tôi. Tôi cũng tin anh sẽ là người chồng, người cha tốt sau này. Bạn bè đều nói tôi sung sướng.

Bản thân không hề xác định sẽ lấy anh làm chồng vì có những điểm anh không đáp ứng tiêu chuẩn tôi đề ra. Ngay cả bây giờ khi đã nhận lời lấy anh, tôi vẫn còn rất băn khoăn. Tôi nghĩ khi chưa chính thức kết hôn thì vẫn còn quyền lựa chọn, lựa chọn kỹ từ đầu còn hơn đau khổ day dứt cả đời. Rõ ràng đối với tôi, những tiêu chuẩn kia rất quan trọng vì tôi luôn nghĩ đến và mỗi lần nhớ tới lại nghĩ anh không đáp ứng được. Tôi yêu anh nhưng nếu cưới nhau liệu sau này tôi có hối hận không? Nếu không thì làm sao để tôi có thể gạt bỏ những tiêu chuẩn kia ra khỏi đầu? Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, xin cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress