leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Sáng cuối tuần, đồng nghiệp trong công ty tôi đang tụm năm tụm bảy tám chuyện thì có shipper giao quà. Đó là bó hoa to tướng anh Thành tặng chị Hồng - vợ anh.

Mọi người xuýt xoa khen anh Thành ga lăng, chịu chi… Ngày lễ lạt thế này, bó hoa ấy phải tốn tiền triệu chứ không ít. Anh Thành tiện thể “nổ”: “Anh cưng bả số một, chỉ thiếu hái sao trên trời”. Câu nói có vẻ hơi quá, nhưng vào lúc vui vẻ như thế này, mọi người đều cười cho qua.

Ai nấy tản về bàn mình, chỉ còn tôi nán lại ngắm bó hoa rực rỡ của chị Hồng. Chị khẽ thở dài: “Thay vì mua bó hoa đắt tiền thế này, ảnh nên mua cho chị… cái áo mưa”.

Tôi trố mắt nhìn chị. Nếu là tôi, đương nhiên tôi thích chồng tặng hoa, chứ không phải áo mưa.

Làm chung với anh Thành và chị Hồng đã lâu, tôi biết tính anh Thành hay màu mè hoa lá cành, nhưng anh sống tình cảm và chân thành. Vậy mà chị Hồng nói: “Thấy vậy mà không phải vậy đâu em”.

Rồi chị kể, 20/10 năm ngoái, chị và anh Thành về nhà ngoại ăn cơm. Trước mặt mọi người, anh Thành tặng chị sợi dây chuyền. Em gái chị trầm trồ, ước sau này lấy được người chồng ga lăng như anh rể. Mẹ chị thì dặn dò: “Con phải tử tế với chồng, đàn ông mấy người được vậy”. Chị cười đau khổ, không dám vạch áo cho người xem lưng.

Chị Hồng là phó phòng nghiệp vụ, lương chị cao gấp đôi lương anh Thành. Anh mặc nhiên xem việc gánh vác chi phí trong nhà là của chị. Thỉnh thoảng anh mua quà tặng chị, mua vài món ăn ngon mang về cho các con, vậy là anh xem như xong nhiệm vụ.

Tủ lạnh, máy giặt cũ hỏng, chị bàn với anh nên mua cái mới. Anh thao thao nói phải mua hiệu gì, dung tích bao nhiêu, song tuyệt nhiên không thấy anh nói đến tiền. Chờ hoài không thấy chồng động tĩnh, chị phải tự mình đi mua.

Mấy hôm trước, áo mưa của chị bị vướng vào xe máy nên rách một mảng. Chị lu bù công việc rồi cũng quên. Dạo này mưa nhiều. Nhìn chị về nhà trong tình trạng ướt sũng, anh càu nhàu: “Có cái áo mưa cũng không chịu mua mới. Đàn bà gì đâu…”. Chị nghe mà lạnh buốt trong lòng. Nếu thương chị, anh đã sốt sắn mua áo mới cho chị. Nếu thương chị, anh sẽ nóng lòng khi thấy chị bị ướt. “Bó hoa hay quà tặng đắt tiền không đủ sức vá lành những tổn thương đâu em”, câu nói của chị khiến tôi bần thần.

Tôi hỏi chị đã từng yêu cầu anh đưa tiền chi phí hàng tháng chưa, yêu cầu anh có trách nhiệm làm chồng làm cha chưa, yêu cầu anh mua áo mưa mới cho chị chưa… Chị lắc đầu: “Ảnh phải tự giác chứ!”. Tôi được dịp “giảng” một bài rằng đàn ông đôi khi rất vô tâm, vô lo. Phụ nữ cần gì phải nói ra chồng mới biết.

Anh Thành còn mua hoa mua quà tặng chị thì không hẳn anh là người vô trách nhiệm. Đàn ông đôi khi cần phụ nữ “cầm tay chỉ việc” mới có thể đóng tròn vai.

Món quà chỉ cần phù hợp thì phụ nữ sẽ vui (ảnh minh hoạ)
Món quà chỉ cần phù hợp thì phụ nữ sẽ vui (ảnh minh hoạ)

 

Tôi nhớ có khoảng thời gian tôi cũng hay giận chồng. Tôi nghĩ sau cưới chồng hết thương, hết chiều chuộng, rồi tự thấy tổn thương. Có lần vợ chồng cãi nhau, chồng tôi xách xe đi cà phê. Anh nghĩ tôi cần thời gian để bình tĩnh nên anh để tôi yên. Tôi thì nghĩ chồng bỏ mặc mình. Cứ vậy mà vợ chồng cãi nhau.

Lúc mang bầu đứa con đầu lòng, nửa đêm tôi buột miệng vu vơ: “Giờ này có bún bò ăn chắc ngon”. Chồng tôi lèm bèm: “Khuya rồi, em ngủ đi, mai ăn”. Vậy rồi chồng lăn ra ngủ khì. Tôi nằm thao thức, chảy nước mắt vì tủi thân. Chồng nghĩ món ăn thôi mà, hôm nay không ăn thì mai ăn. Anh không biết cơn thèm của bà bầu hay bất chợt và vô lý, đợi đến mai có khi chẳng còn thèm. Cứ vậy mà vợ chồng cãi nhau. Tôi giận chồng vô tâm. Anh thì nghĩ tôi trẻ con, “hở ra là giận”.

Sau nhiều năm mệt mỏi với những cơn nắng mưa thất thường, tôi nhận ra tôi và chồng không hiểu nhau. Anh luôn nghĩ khác tôi. Tôi thì hay suy diễn rồi chất thêm muộn phiền. Dường như tôi và chồng mắc kẹt trong những quan điểm cá nhân khác biệt, không thể dung hoà, nhưng thật ra chỉ tại chúng tôi thiếu kết nối và chia sẻ.

Sau này rút kinh nghiệm, tôi muốn gì thì nói hết với chồng, yêu cầu chồng thực hiện. Mấy ngày lễ như thế này, tôi thích được tặng một chiếc vòng hay thích điện thoại mới, tôi sẽ nói chồng mua tặng. Tôi muốn cả nhà đi nhà hàng ăn ngon một bữa, hoặc về nhà ngoại tiệc tùng… cũng sẽ nói với chồng. Chưa lần nào anh từ chối tôi.

Trở lại câu chuyện của chị Hồng, lẽ ra chị nên nói với chồng chị lu bu công việc, anh rảnh hơn thì mua cho chị áo mưa mới. Tủ lạnh máy giặt bị hư, chị nên yêu cầu chồng chi tiền mua cái mới, vì chị đã gánh hết chi phí trong nhà… Có thể anh Thành chủ quan cho rằng chị lo được, không cần anh gánh vác. Hoặc có thể anh vô tâm thật, thì chị càng phải yêu cầu anh có trách nhiệm với cụ thể từng việc. Nói thẳng ra, cùng bàn bạc và thoả thuận, biết đâu tránh được những tổn thương và giận hờn. Nhận hoa ngày 20/10 lẽ ra là chuyện vui, lại thành chuyện buồn.

Đàn ông nhìn mọi thứ đơn giản, không phức tạp như đàn bà. Vậy nên chị em muốn gì thì cứ thẳng thắn trao đổi với chồng. Nếu đã thẳng thắn rồi mà vẫn không như ý, lúc ấy hãy phán xét.

Theo phụ nữ TPHCM