Chồng và tôi đều được dạy dỗ trong gia đình gia giáo, theo nếp truyền thống. Lúc yêu nhau anh luôn nói gia đình không quan trọng chuyện giàu nghèo, miễn hai đứa yêu thương, sống với nhau lâu bền, chuyện môn đăng hộ đối không thành vấn đề.
Thế nhưng tôi luôn canh cánh trong lòng từ khi về làm vợ anh. Nhà anh khá giả và có điều kiện hơn nhà tôi, chị gái chồng đang định cư tại Mỹ. Mỗi tháng chị gửi tiền về cho cha mẹ chồng tôi trang trải chi phí gia đình, mua sắm và ăn uống khá thoải mái. Hồi chưa cưới, anh bảo không cần đi làm cũng được, chị nói anh ở nhà chăm sóc cha mẹ, mọi thứ có chị lo, có việc gì cứ gọi điện nói với chị một tiếng. Anh đi làm kiếm thêm thôi, tiền lương mỗi tháng để chi tiêu cá nhân và để dành trong tài khoản. Khi cưới tôi về, mọi chuyện đã khác.
Những người bà con bên chồng tới nhà tôi dịp đám tiệc, nhìn quanh nhà không nói gì nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ, hỏi thầm anh rằng nhà tôi có mấy miếng đất, đất có trồng gì không. Tôi nghe thấy hết nhưng cố không thể hiện sự tủi thân trong lòng. Cha mẹ chồng đối xử tốt với tôi nhưng tôi cũng cảm nhận được sự phân biệt, nếu nhà tôi có điều kiện chắc chắn sẽ khác hơn hiện tại. Nhà tôi là nhà ống, diện tích nhỏ gọn, đồ đạc trong nhà có những thứ còn nhiều tuổi hơn tôi vì chỉ có hai mẹ con sống với nhau, đơn giản thoải mái là được; không nghĩ quá nhiều về việc ai đó sẽ nhìn vào căn nhà để đánh giá một con người.
Khi chưa kết hôn, tôi có ý định đi làm vài năm để dành tiền sửa lại nhà. Rồi gia đình gặp biến cố, số tiền đó không còn, tôi phải gác lại ước mơ xây căn nhà đầy đủ tiện nghi dành cho mẹ. Đúng là xã hội bây giờ, con người sống thực dụng hơn, không thể suy nghĩ mọi thứ quá dễ dàng và đơn giản được. Nhiều người nhìn vào quần áo, giày dép, phụ kiện trên người bạn để quyết định có tiếp xúc nói chuyện với bạn hay không; rộng hơn là nơi bạn sống, nhà bạn ở như thế nào, có tốt, có đẹp, có nhiều tiền không...
Từ khi bà con nói vậy, dường như đã có thay đổi, chồng tôi không còn muốn ở lại qua đêm như những lần về thăm nhà trước đó nữa, anh bảo để tôi và mẹ tâm sự thoải mái, còn tôi lại nghĩ khác. Có phải anh đang dần xa cách với tôi vì bị ảnh hưởng của mọi người trong gia đình? Tôi buồn và cảm thấy mình sao vô dụng quá.
Theo vnexpress