Ảnh minh hoạ
Anh là bạn học cũ, lên Sài Gòn chúng tôi gặp lại nhau. Anh tốt nghiệp cấp ba và đi làm phụ hồ. Trong suốt thời gian quen nhau 5 năm, anh chưa một lần dẫn tôi đi cà phê hay chi trả bất cứ khoản nào vì không lúc nào thấy anh có tiền. Lương anh khá thấp và phải gửi tiền về cho mẹ hàng tháng, đi chơi hay ăn uống tôi chủ động trả và nấu cơm tối cho anh ăn hàng ngày. Lúc đó tôi cũng lo lắng về tương lai nếu lấy phải chồng nghèo, thế nhưng anh hứa hẹn là sẽ cố gắng làm ăn. Tôi nghĩ anh sinh ra trong một gia đình khó khăn, ba mất sớm, đông anh em, chắc sẽ có ý chí và nghị lực.
Trong khoảng thời gian quen nhau, anh chưa từng làm trái ý tôi hay một lần to tiếng, tôi sợ sau này sẽ không tìm được người nào yêu thương mình nhiều như vậy nên đồng ý lấy anh, năm đó tôi 26 tuổi. Sau khi kết hôn, anh được giới thiệu công việc làm bảo trì cho một nhà hàng với mức lương 5 triệu, hơn 4 năm sau anh được lên 6 triệu, khi công ty phá sản thì anh chạy xe ôm công nghệ. Công việc không yêu cầu giờ giấc nên anh luôn ngủ đến 9-10 giờ sáng mới dậy, kể cả hai ngày cuối tuần. Tôi muốn anh đưa đi chơi nhưng rồi đều phải đi một mình.
Sau khi cưới, anh có bệnh nghiện điện thoại và chơi game, thời gian có bầu tôi cô đơn không kể xiết. Bao nhiêu sự trông đợi vào lời hứa làm ăn của anh cứ tan dần theo năm tháng. Gần một năm nay tôi hoàn toàn không còn hy vọng gì vào anh. Tôi cố gắng học thêm văn bằng hai tiếng Anh và học thêm tiếng Hàn, chấp nhận đau khổ, sống xa con để mong kiếm được công việc tốt hơn cho tương lai. Do tình cảm phai nhạt nên tôi không còn muốn gần gũi anh nữa, tuy nhiên trong thâm tâm muốn anh thay đổi, phấn đấu vì gia đình hoặc là tìm cách hàn gắn tình cảm vợ chồng.
Khi con gần 3 tuổi, tôi đem con lên nuôi, anh chạy xe ôm công nghệ và đưa đón con đi học, bắt đầu gần gũi con. Khoảng một tháng nay thấy anh chăm sóc tôi nhiều hơn, tôi nghĩ mình phải chấp nhận con người anh để con có cha. Tuy nhiên, hôm qua tôi tình cờ thấy tin nhắn của anh hiện lên những từ ngữ tục tĩu nên tò mò mở ra đọc (trước giờ chúng tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của nhau). Tôi thấy anh tán tỉnh, tỏ ra ham muốn với rất nhiều phụ nữ mà anh quen. Anh còn tham gia nhóm chat sex và "chăn rau". Tôi không biết anh có sở thích đó từ bao giờ nhưng anh nói mới khoảng một tuần thôi, chưa hề đi khách sạn với ai.
Có thể những cô gái đó chê anh nghèo, làm nghề chạy xe ôm nên chưa đồng ý. Tối qua anh liên tục năn nỉ và xin tôi tha thứ. Như mọi lần giận nhau, anh ôm gối ngủ để tôi một mình ấm ức, khóc nghẹn. Tôi tập sống một mình từ lâu rồi dù chung nhà với anh, không phụ thuộc tiền bạc hay tình cảm. Thế nhưng lần này tôi thực sự buồn cho số phận mình. Niềm tin duy nhất anh là người chung thủy níu kéo tôi ở lại vì con, giờ cũng tan biến rồi.
Theo vnexpress