leftcenterrightdel
 

Nay rảnh rỗi lang thang trên phố một mình, tôi vừa ngồi cà phê vừa xem lại đống ảnh cũ trên Facebook. Lười như tôi thì một năm chỉ cập nhật trang cá nhân vài lần. Ảnh Tết cùng gia đình, ảnh ngày sinh nhật, ảnh linh tinh hứng lên kỷ niệm cùng đồng nghiệp bạn bè, và ảnh chụp con chó cưng tôi nuôi đã 7 năm.

Riêng 2 tháng gần đây thì tôi phá lệ đăng ảnh liên tục. Lý do vì tôi vừa mới kết hôn.

Công nhận tình yêu là thứ khiến người ta thay đổi kỳ diệu thật. Vui vẻ yêu đời hơn, cởi mở hơn, sống có trách nhiệm hơn và mở ra một thế giới mới mẻ khác. Sau khi chia tay bạn trai cũ từ cách đây gần chục năm, rất lâu tôi mới tìm được người đồng điệu tâm hồn với mình để dũng cảm bước qua chuyện quá khứ, tiến tới quyết định bất ngờ là kết hôn.

Chồng tôi bây giờ là một bác sĩ. Anh hơn tôi 2 tuổi, thông minh, vui tính. Tuy nhiên chính cái thông minh đó lại hại anh ta vì quá tự tin vào bản thân.

Tôi và chồng quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật bạn chung. Anh đến muộn nên chỉ còn 1 ghế trống ngồi cạnh tôi. Sau mấy câu chào hỏi xã giao, trò chuyện nọ kia thì chúng tôi ăn tiệc rồi ra về. Tôi cũng quên luôn anh bác sĩ đeo kính ấy và trở lại nhịp sống bình thường.

Nhưng khoảng 1 tuần sau bữa sinh nhật định mệnh, tôi bỗng nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản lạ. Bấm vào xem thì nhận ra anh bác sĩ ngồi cạnh mình. Tôi cũng chả nghĩ ngợi gì và đồng ý kết bạn luôn.

Khoảng mấy ngày đầu chẳng có động tĩnh gì hết. Một hôm cuối tuần trời mưa anh bác sĩ mới chủ động nhắn tin cho tôi hỏi em có bận gì không. Tôi đáp không, thế là anh lái xe qua chở đi cà phê, ăn hàng. Từ đấy chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Valentine sau đó anh tỏ tình với tôi nhưng tôi không đồng ý. Anh kiên trì xin tôi tiếp tục tìm hiểu nhau, cả quá trình kéo dài chừng gần 1 năm thì tôi mới nhận lời làm bạn gái bác sĩ.

Lý do tôi không muốn tiến xa là vì anh bác sĩ từng qua một đời vợ. Anh ly hôn trước khi quen tôi khoảng 2 năm và có một đứa con trai riêng. Rất nhiều “trai tân” không vướng đời tư phức tạp ở ngoài kia, tại sao tôi phải đâm đầu vào một người đàn ông có hoàn cảnh như anh bác sĩ chứ? Tôi sợ nhất là vợ cũ vợ mới, xong rồi con riêng con chung. Nghĩ thôi đã thấy lằng nhằng.

Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Vì anh bác sĩ theo đuổi quá nhiệt tình, lại nhiều lần chứng tỏ sự chân thành nên tôi xiêu lòng từ lúc nào chẳng biết. Khi tôi thổ lộ ý định muốn kết hôn với anh thì mẹ tôi đã can ngăn hết lời. Sau vài lần gặp thì bà bảo trông anh có nét gì đó không thật thà, có thể anh sẽ lừa dối sau lưng khiến tôi đau khổ.

Khi ấy tình cảm của chúng tôi đang độ say đắm nhất nên mọi lời khuyên nhủ tôi đều bỏ ngoài tai. Một bác sĩ đứng đắn như anh, lại bận rộn công việc thì thời gian đâu mà ngoại tình cơ chứ? Tôi cũng từng đi liên hoan với đồng nghiệp của anh, toàn bác sĩ nữ lớn tuổi và y tá trẻ không phải gu của chồng nên tôi đinh ninh sẽ không bao giờ có chuyện “ăn vụng”.

leftcenterrightdel
 

Nhưng né trái né phải cũng không ngờ nổi chồng tôi lại là một kẻ tham lam. Anh ta vốn dĩ không thiếu thốn tình cảm nam nữ, cái anh ta cần là vật chất cơ! Lúc quen nhau thì chồng tôi khéo léo không để lộ chút dã tâm nào. Cưới xong một phát tôi bắt đầu nhận ra chồng mình có khá nhiều điều khác lạ.

Đầu tiên là chuyện tiền mừng cưới. Do anh cưới lần 2 nên về phía nhà trai chỉ tổ chức tiệc quy mô nhỏ với sự góp mặt của bạn bè người quen thân thiết. Còn nhà gái bên tôi thì tổ chức khá linh đình vì bố mẹ tôi có quan hệ rộng rãi. Số lượng khách mời chênh lệch nên tiền mừng cưới hai bên rất khác nhau. Vừa tổng kết xong tôi chưa kịp nghĩ xem nên làm gì thì chồng đã đưa ra “gợi ý”. Đó là… đưa hết cho anh cầm.

Tôi hỏi cầm xong anh định dùng làm gì, mua nhà hay mua xe, hay cất đi dự trữ. Và mọi người biết câu trả lời là gì không? Chồng tôi bảo để đấy anh tiêu, vì anh là trụ cột trong gia đình!

Nghe quá vô lý nên tôi từ chối luôn. Tôi nhắc lại cho anh nhớ rằng tiền mừng hai bên nhà khác nhau, chúng tôi cũng không thoả thuận sẽ gộp chung sau khi cưới nên của ai người ấy giữ. Riêng mấy cây vàng hồi môn của tôi thì tôi nhờ mẹ cất két giúp. Khi nào cần tôi mới lấy ra sau.

Chồng đuối lý nên không dám nhắc chuyện tiền mừng cưới nữa. Cơ mà được vài hôm anh lại lân la hỏi cái xe ô tô 5 chỗ của bố tôi. Anh xúi tôi về ngoại mượn xe để anh “mang đi làm cho oai”, xe tiền tỷ mà bố tôi ít đi nên anh thấy phí. Tôi hỏi anh đi làm bao năm có tiền tích cóp sao không mua lấy một chiếc. Lương bác sĩ của anh làm gì thảm đến mức không có nổi vài trăm triệu. Anh liền chống chế rằng “tiền vợ cũ tiêu hết”, nuôi con với đủ thứ nọ kia.

Chưa dừng lại ở đó, chồng tôi còn tính toán chia sinh hoạt phí với tôi kỹ đến từng xu. Trước đây do anh bận việc nên lúc yêu nhau chúng tôi hẹn hò khá ít. Những bữa đi ăn hàng sang chảnh đều là tôi chủ động chia đôi, quà cáp thì hai đứa mua qua lại cho nhau chẳng ai thiệt. Ấy vậy mà tháng đầu về chung nhà, chồng tôi bảo hóa đơn điện nước truyền hình tôi phải trả hết, do tôi ở nhà nhiều hơn anh (?!?)

Cả hai đứa cùng đi làm ít ở nhà, có mỗi mẹ chồng hàng ngày xem tivi nên mấy cái hóa đơn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng điều tôi bức xúc là cách chồng viện cớ khiến vợ phải bỏ tiền ra, trong khi lúc nào anh cũng nhận bản thân là trụ cột gia đình. Vì không muốn cãi cọ mệt mỏi nên tôi gật đầu trả luôn. Nhìn chồng hí hửng vui mà tôi thấy mọi thứ càng lúc càng sai lầm.

Lúc trước mẹ khuyên đừng cưới nhưng tôi không nghe, giờ muốn tâm sự cũng chẳng có chỗ mà trút. Cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại nhận ra thêm một điều gì đó xấu xí của chồng. Dần dần tôi bỗng hiểu tại sao chị vợ cũ lại dứt áo ra đi. Anh bác sĩ của tôi chỉ được mỗi cái đẹp mã, còn lại thì vừa tham vừa keo kiệt. Tay nghề anh ta kém nên lương bổng chả được bao nhiêu, ở bệnh viện cũng không có cơ hội thăng tiến. Nói thẳng ra thì kém hơn tôi rất nhiều.

Tôi biết mỗi tháng chồng gửi cho vợ cũ 5 triệu để nuôi con. Thằng bé mới vào cấp 1 nên tiền học cũng nhẹ nhàng, tốn nhất là chi phí ăn uống vui chơi thôi. Tôi xác định đó là vấn đề riêng tư của chồng nên không đụng chạm tới. Cơ mà mấy hôm trước tôi vô tình phát hiện một chuyện khá hay ho.

Hôm ấy ứng dụng nhắn tin của chồng tôi bị lỗi nên anh mượn điện thoại tôi để đăng nhập một lát. Anh không biết rằng thoát ra thì vẫn lưu tài khoản trên máy nên tôi đã đọc được đoạn chat của anh với chị vợ cũ. Anh gọi hỏi chị nhận được tiền chu cấp tháng này chưa mà chị không trả lời. Mãi đến tối chị mới phản hồi lại, nói lý do tại bận sửa nhà mới nên không ngó ngàng gì tới điện thoại.

Lập tức chồng tôi sốt sắng hỏi nhà nào. Chị vợ cũ “khoe nhẹ” rằng chị và mẹ ruột mới mua một căn nhà khác ở trong ngõ khu Cầu Giấy. Giá nhà sương sương đâu đó chừng hơn 3 tỷ, thêm nội thất sơn sửa vào thì khoảng hơn 4 tỷ. Chị bảo cái chung cư cũ hơi chật chội, phải mua nhà mới để có nơi rộng rãi cho gia đình 6 thành viên. Nhìn ảnh chị chụp cũng đẹp. Đã thế chị còn bồi thêm câu “Có người đang hỏi mua lại nhà giá gấp đôi” nữa.

Điều làm tôi sốc nhất chính là giọng điệu thảo mai của chồng. Câu trước câu sau đã quay ngoắt sang nịnh nọt vợ cũ, còn kèm thêm câu khiến tôi choáng váng: “Giờ anh bỏ vợ quay lại với em nhé, anh vẫn còn nhớ em rất nhiều”. 

Nhớ cái khỉ mốc gì, có mà thèm cái nhà bạc tỷ của vợ cũ thì có! Nhưng lạ lùng một nỗi là chị vợ cũ đáp lại cũng ỡm ờ lắm cơ. Như kiểu vẫn còn vấn vương nhau chưa muốn dứt ấy, còn nhắc cả chuyện giường chiếu hồi xưa với giọng điệu đùa cợt không thấy xấu hổ tí nào.

Ngay hôm đọc được tin nhắn ấy thì vợ chồng tôi cãi nhau. Nguyên do là trong bữa cơm tối tự dưng chồng gạ tôi xin bố mẹ sang tên sổ đỏ cho anh với lý do “nhà em rộng ít người ở không hết”. Tôi gắt gỏng bảo anh đừng nghĩ đến việc nằm không ăn sẵn nữa, tự mình kiếm tiền mà mua nhà với xe. Chồng khó chịu với tôi và cao giọng đập bàn đòi ly hôn. Tôi khoanh tay thản nhiên bảo anh có gan thì cứ viết đơn rồi tôi ký, mới cưới chưa được bao lâu nên tôi không vướng gì hết. Loại đàn ông gì mà qua 2 lần đò lần nào cũng chỉ tính kế chiếm đoạt tài sản nhà vợ. Phen này anh ta không dám gửi đơn thì tôi sẽ ly hôn đơn phương.

Tôi tự thấy thất vọng về bản thân mình thật. Kén cá chọn canh cho lắm rồi kết cục lại chọn trúng bát canh thiu…

Tiểu Ngạn