Vì bố mẹ chỉ có mỗi một mình tôi nên vợ chồng tôi sống chung với ông bà. Dù ở rể nhưng chồng tôi luôn hòa đồng, yêu thương và chăm sóc bố mẹ vợ chu đáo. Anh nói bố mẹ nào cũng là bố mẹ, ở đâu có tình thương thì ở đó là nhà nên anh không bao giờ mặc cảm hay khó chịu. Vì thế, bố mẹ tôi cũng thương con rể lắm.
Dạo gần đây, mẹ tôi cảm thấy trong người có những dấu hiệu khác lạ. Tôi đưa bà đi khám thì biết tin mẹ bị ung thư vú giai đoạn 2. Nhận kết quả, mẹ tôi càng suy sụp hơn. Bà thường nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống mà cũng không chịu đến bệnh viện điều trị. Mẹ tôi nói bà không muốn làm khổ chồng con, không muốn vì bà mà chúng tôi bị ảnh hưởng công việc. Bà sẽ không điều trị, khi nào chết thì chết chứ kiên quyết không điều trị.
Thái độ của mẹ làm tôi đau váng cả đầu óc. Cả nhà vốn đã lo lắng lại càng thêm rối tung lên. Chồng tôi vẫn nấu cháo đem vào tận phòng, dỗ dành mẹ tôi ăn.
Tối hôm đó, tôi đem ly nước cam vào phòng cho mẹ thì thấy chồng tôi đang ngồi cạnh, thủ thỉ với mẹ: "Mẹ không điều trị bệnh, vợ chồng con có tiền, có nhà cửa, có xe ô tô mà không còn mẹ thì còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ cần mẹ còn sống, với tụi con đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời rồi". Câu nói của chồng khiến tôi ứa nước mắt. Mẹ tôi nằm trên giường cũng khóc.
Sau đó, mẹ tôi đã đồng ý đến bệnh viện kiểm tra lại và điều trị ung thư. Sự thay đổi của mẹ làm cả gia đình trút được một gánh nặng tinh thần rất lớn. Tôi càng biết ơn chồng mình hơn. Mẹ tôi chịu điều trị cũng nhờ anh thuyết phục cả.
Giờ, chồng tôi đang bàn với tôi chuyện nghỉ làm một thời gian để chăm sóc mẹ. Đợi khi bà khỏe mạnh thì anh xin đi làm lại. Nhưng công việc của chồng tôi đang thăng tiến rất tốt, mức lương hậu hĩnh. Còn tôi là giáo viên, mức lương tuy không cao nhưng ổn định và nếu nghỉ việc thì tôi rất khó xin việc lại.
Giờ tôi rối bời, không biết bản thân nên nghỉ việc hay để chồng nghỉ việc để chăm sóc mẹ trong giai đoạn này?
Mỹ Hạnh