Gần 10 năm nay, tôi ở nhà nội trợ. Khi các con còn nhỏ, tôi còn bận rộn nhưng lúc các con đi học, tôi có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhiều lúc, tôi muốn kiếm việc gì đó làm để đỡ đần chồng nhưng anh không chịu.
Anh bảo việc kiếm tiền để bản thân lo, vợ chỉ cần chăm sóc các con tốt, cơm canh ngon ngọt và biết làm đẹp là đủ rồi. Nghe những lời nói đó làm tôi hạnh phúc và yên tâm là hậu phương vững chắc cho chồng.
Tôi phải công nhận chồng mình là người đàn ông giỏi giang. Anh là giám đốc chi nhánh trong một công ty lớn, công việc hằng ngày rất bận rộn. Ngày thường cũng như chủ nhật, anh đi từ lúc 6h sáng đến 10h tối mới về nhà.
Nhiều hôm mệt mỏi, chồng tự thưởng cho buổi được nghỉ ngơi tại nhà nhưng nào có được yên ổn. Hai chiếc điện thoại của anh rung lên liên tục, hết nghe chiếc này lại quay qua chiếc kia. Có lần muốn chồng được ngủ ngon giấc, tôi để điện thoại anh ở chế độ yên lặng. Tưởng anh sẽ cảm kích, nào ngờ tôi bị mắng xối xả vì làm hỏng mất việc quan trọng của chồng.
Tuần vừa rồi, chồng đi làm về sớm hơn thường ngày nhưng tâm trạng buồn phiền như đang có tâm sự. Suốt buổi ăn cơm, anh nói rất ít, các con làm trò vui mà bố không cười. Thái độ nghiêm nghị của anh làm bữa cơm gia đình trở nên nặng nề hơn.
Buổi tối, vợ chồng nằm nghỉ ngơi, anh ấy bắt đầu bộc lộ tâm tư của bản thân. 3 ngày trước, một người đồng nghiệp qua đời, nguyên nhân bị đột tử vì làm việc quá sức. Mới 42 tuổi, để lại vợ và đứa con mới sinh, cả công ty ai cũng xót thương hoàn cảnh của đồng nghiệp đó. Đi dự đám tang, thấy vợ con của anh bạn đó khóc ngặt bên linh cữu, chồng bỗng thấy cuộc sống quá vô thường.
Chồng nói đời người sống được là mấy, cả ngày quay cuồng với công việc, để rồi chưa kịp hưởng thụ cuộc sống đã qua đời. Anh đột nhiên muốn nghỉ việc, nói là không muốn giống người đồng nghiệp kia bị chết ngay trên bàn làm việc.
Anh muốn cả gia đình về quê sống cuộc đời an nhàn để cải thiện sức khỏe. Chồng sợ cứ tiếp tục làm việc nhiều như hiện tại sẽ chết lúc nào không hay.
Những năm qua, anh ấy quá vất vả vì mẹ con tôi, có lẽ đến lúc cần phải nghỉ ngơi. Nhưng tôi đang lo về vấn đề tài chính của gia đình, liệu có đủ để chúng tôi được nghỉ ngơi sớm không. Nếu bán nhà cộng với tiền tiết kiệm, tổng tài sản của chúng tôi vào khoảng 6 tỷ. Tôi không biết với số tiền này mà về quê có đủ ăn tiêu đến lúc cuối đời? Rồi còn con cái học hành, tốn kém đủ thứ biết phải làm sao?
Dung Nguyễn