Anh xây nhà lúc nào cũng cố gắng để chủ nhà vào ở sớm, làm nhanh hết sức có thể. Tuy nhiên anh chỉ giỏi kỹ thuật, không biết thương trường là chiến trường nên bị lừa từ Bắc vào Nam.
Tới khi gặp và cưới tôi, anh chỉ có 100 triệu đồng tiết kiệm để làm đám cưới. Vợ chồng tôi thương nhau, hạnh phúc vô cùng. Năm 2020, anh xây một căn cho người ở quận 10 TP HCM. Căn nhà bảy tầng được anh xây dựng suôn sẻ, có điều khoản tiền cuối cùng bảo hành 450 triệu đồng thì chủ nhà cứ để đó, nói là còn trong thời gian bảo hành một năm, đến khi thanh toán lại đòi bớt 50 triệu đồng.
Chồng tôi ngây thơ, không nhận ra ông ta cái gì cũng muốn bớt chứ chẳng cho thêm ai bao giờ. Với mánh khóe tỏ ra ta đây giàu có "Chú còn xây một căn nữa nha con", ông dụ chồng tôi xây ngay căn nhà kế bên nhà cũ, lúc nào cũng ngon ngọt, nói chuyện thân thiết như người nhà. Lúc này, giấy phép hoàn chỉnh xây nhà chưa có, nó là hai tờ giấy phép hai số liền nhau, chưa ghép chung vào một sổ mà chủ nhà đã bảo xây.
Sau khi xây vài tháng thì dịch Covid ập tới. Chồng tôi thương công nhân nên cũng duy trì việc hỗ trợ chút ít cho họ trong nửa năm phong tỏa. Tháng 10, thành phố cho phép xây dựng lại, công trình tiếp tục được xây. Lúc đó vốn đã cạn, chủ nhà tỏ ra thông cảm: "Mốt chú hỗ trợ cho con". Làm được một tuần thì giấy phép ghép sổ đã xong, chính quyền tới báo xây sai phép, so ra thì xây ra ngoài bảy tấc. Chủ nhà đổ lỗi cho chồng tôi ngay, rồi nói đập mấy phần ban công xây dư và lại câu: "Mốt chú hỗ trợ", ngoài ra còn rất nhiều hạng mục ngoài hợp đồng. Vì tình cảm làm hai năm, những lời ngon ngọt, gia cảnh giàu có chủ nhà nên chồng tôi ngây thơ, không làm giấy tờ mỗi lần làm ngoài hạng mục. Anh cứ suy nghĩ theo kiểu: "Nhà người ta sờ sờ ra đó, không lẽ quỵt mình".
Cuối năm, khi hoàn thành căn nhà sáu tầng với tinh thần làm việc hết mình, đẩy nhanh tốc độ, lo cho chú già cả, tết có nhà mới cho chú vui thì chồng tôi đau khổ, chưng hửng, thất vọng khi chủ nhà không chịu thanh toán phần phát sinh. Công trình này chúng tôi mong hoàn vốn do dịch bệnh khó khăn, hỗ trợ tiền mấy tháng cho công nhân, vậy mà cũng không hoàn vốn lại còn nợ 300 triệu đồng. Mấy năm nay tôi bỏ vốn cho chồng làm, hết 700 triệu đồng, giờ nợ thêm 300 triệu đồng nữa, tôi khóc hết nước mắt, trong người chẳng còn xu nào.
Tôi đòi đi thưa kiện mà không còn tiền để thuê luật sư nữa. Chồng nói thôi bỏ đi, chủ nhà giàu có, quen biết nhiều, mình chẳng làm gì được đâu. Anh buông xuôi chán nản còn tôi tức vô cùng. Tôi nghĩ kiểu sống ác độc như thế phải có pháp luật trừng trị, để mọi người biết ông lừa đảo. Tôi định thuyết phục chồng ra công an làm đơn tố cáo nhưng có lẽ không được. Tết đến nơi, tâm trạng chúng tôi chán nản. Ban ngày vợ chồng đi vay nợ, thanh toán công nợ cuối năm, tối đến ôm nhau buồn rơi nước mắt, chẳng ngủ được.
Những người độc ác khi đọc bài viết bị lừa bi đát như thế này không biết họ nghĩ gì nhỉ, hay nhếch mép cười hả hê? Hoặc chẳng bao giờ họ đọc để hiểu người khác sẽ khó khăn đau khổ thế nào khi bị lừa. Tôi chỉ muốn điện thoại chửi hoặc làm điều gì đó với người chủ nhà này nhưng chẳng làm được ngoài viết bài lên đây tâm sự. Cảm ơn các bạn đã vì tôi mà phải nghe những lời này, năm mới đừng giống như tôi nhé.
Theo vnexpress