Ảnh minh họa

Tôi và anh gặp nhau thời đại học, đó là mối tình tôi khắc cốt ghi tâm. Ngày đó tôi rất trẻ con, hay giận dỗi nhưng tình cảm dành cho anh luôn chân thành. Chúng tôi bên nhau suốt 3 năm, sau đó anh ở lại Sài Gòn học lên, tôi mới ra trường nên về nhà một thời gian, lúc đó tôi muốn anh về quê cùng vì quê anh ở miền Trung rất xa, quê tôi lại gần Sài Gòn, nếu 2 đứa về đây lập nghiệp cũng ổn. Anh không chịu, vẫn muốn ở lại Sài Gòn. Tôi lúc đó chênh vênh lắm, một nửa muốn ở quê, một nửa muốn lên Sài Gòn cùng anh.

Rồi như xa mặt cách lòng, chỉ vì một chuyện giận hờn rất nhỏ mà chúng tôi chia tay. Tôi tưởng chỉ là giận hờn như bao lần trước, chẳng để tâm gì, nghĩ rồi mai mốt anh ấy sẽ gọi cho mình thôi. Nhưng không, lần này là thật, tôi khóc rất nhiều khi vài tháng sau biết tin anh đã có bạn gái mới. Khoảng thời gian đó đối với tôi tồi tệ vô cùng, vừa chạy xe đi làm vừa khóc. Cảm giác đó thật đau mà chắc chỉ có những ai từng yêu chân thành trải qua thì mới có thể hiểu. Rồi thời gian qua, tôi cũng nguôi ngoai dần.

Một lần đi chơi xa, tôi gặp anh cùng chị ấy, sự trùng hợp tới mức nghẹn ngào. Anh cũng bất ngờ nhưng chỉ chào tôi, hỏi đôi ba câu rồi lại đi cùng chị ấy. Tôi rụng rời khi biết họ đi chụp ảnh cưới cùng nhau. Tôi quen chồng hiện tại vì anh ấy rất hiền, yêu thương tôi vô cùng. Tôi nghe người ta nói phụ nữ muốn hạnh phúc thì hãy lấy người yêu mình. Tôi chọn người ấy, người chưa từng làm gì khiến tôi buồn lòng. Chồng tôi không có địa vị trong xã hội nhưng tình cảm của anh rất chân thành, tôi cảm nhận được tất cả. Thế nhưng tôi chưa từng thấy hạnh phúc khi bên chồng, tôi không hề rung động và khao khát bất cứ điều gì từ chồng. 

Tôi không biết mình nên làm gì, sống bên chồng nhưng tâm trí dành cho người khác, tôi vừa thấy có lỗi với chồng, vừa thấy có lỗi với bản thân. Tôi nên làm gì để cân bằng lại cuộc sống hiện tại?

Theo vnexpress