Vừa đến cơ quan, tôi đã bị chị Nụ kéo xềnh xệch vào phòng chị ấy. Chốt cửa, giọng chị Nụ thì thào như buôn bạc giả: "Nhà chị Dung mất trắng rồi. Nghe nói anh chồng vỡ nợ, bị ngân hàng xiết nhà, niêm phong lại rồi. Chị ấy xin nghỉ phép đột xuất 3 ngày để lo việc riêng và có nói qua tình hình với sếp. Khổ thật, số bà này chẳng ra sao. Tao mà là chị ấy, tao bỏ quách lão chồng nợ nần cho rảnh thân. Trước tin bạn bị bạn lừa, hai vợ chồng gánh cục nợ bao năm, mãi mới khấm khá được tẹo, giờ lại về không".
Nghe chị Nụ nói, tôi sốc vô cùng. Chị Dung trước nay luôn là người quan tâm đến người khác, lúc nào cũng lạc quan, không tị bì với ai bao giờ. Là người kín tiếng nên chị Dung ít chia sẻ chuyện gia đình, chưa bao giờ chúng tôi thấy chị nói xấu ai hay phàn nàn về chồng con, gia đình. Ai dè chị ấy lại khổ vì chồng đến vậy.
Phòng tôi họp bàn cách giúp chị Dung nhưng giúp bằng cách nào thì phải biết nội tình của chị ấy đã. Tôi mạnh dạn gọi điện cho chị Dung hỏi han tình hình. Đoán chị ấy nghe điện sẽ oà khóc vì ẩn ức, hoặc nghẹn ngào không thể nói nên lời nhưng khác với suy nghĩ của chúng tôi, giọng chị Dung qua điện thoại rất rắn giỏi, bình tĩnh:
"Tạm thời chuyên môn phòng mình, các em gồng gánh cho chị mấy hôm. Chị nghỉ nay, mai, ngày kia, ngày kìa chị đi làm bình thường. Mấy đứa đừng lo cho chị, cũng không cần qua chị đâu. Trước mắt, chị lo được chỗ ở tạm, lâu dài anh chị sẽ tính sau. Khi nào lên, chị sẽ nói chuyện sau".
Chị Dung ngắt máy, chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên: Sao trong biến cố mà chị Dung vẫn có thể bình tĩnh đến thế nhỉ!
Sau 3 ngày nghỉ phép, chị Dung đến cơ quan với sắc mặt mệt mỏi hơn nhưng gặp mọi người, chị ấy vẫn mỉm cười và gật đầu chào. Sau ít phút chị em trong phòng hỏi thăm nhau, chị Dung đi về phía bàn cá nhân, bật máy tính, làm việc như mọi ngày. Chúng tôi lén nhìn nhau, thán phục đến khó hiểu.
Cuối ngày chị Dung về sớm hơn một chút, trước khi ra khỏi phòng, chị bảo: "Thời gian này chị khá căng thẳng, không tránh khỏi ảnh hưởng ít nhiều đến công việc và các em. Mấy đứa thông cảm cho chị nhé! Có gì cần, chị sẽ nhờ các em giúp thêm, còn đừng lo lắng gì cho chị cả.
Nói không buồn, không xót, không xáo trộn, đau khổ thì không phải. Làm gì có ai bình chân như vại được khi cả nhà phải ra đường hả các em! Nhưng chị sống với chồng, chị hiểu và tin anh ấy. Nếu trong cơn bĩ cực, quay sang đổ lỗi phỏng ích gì.
Chị cũng nói với anh ấy và xác định rõ thế này: cứ coi như gia đình chị vừa bị một trận bão lớn càn quét, trôi sạch nhà cửa, của cải, chỉ may là còn con người để bắt đầu lại. Tập nói "không" với cảm xúc tuyệt vọng, chị thấy nhẹ lòng và mạnh mẽ hơn nhiều.
Đây sẽ là bài học cho cả gia đình chị. Chúng ta cần thay đổi suy nghĩ để thích nghi hoàn cảnh các em ạ"…
Chị Dung bước ra khỏi phòng, chúng tôi ai nấy đều lặng đi. Chúng tôi thương chị và tin chị sẽ cùng chồng sớm vượt qua khó khăn.
Nhật An