leftcenterrightdel
 Chồng cô chỉ lo lướt Facebook hoặc “cày” game (ảnh minh họa)

Lúc mới yêu nhau, Hoài không nhận ra những tính xấu ở Hưng, phần vì người ta thường mù quáng khi yêu, phần vì thời gian 2 người tìm hiểu nhau quá ít.

Hoài là kế toán trong một công ty lớn ở thành phố. Thấy Hoài hiền lành, lại ưa nhìn nên chị Phương kế toán trưởng giới thiệu Hoài cho Hưng - em trai chị.

Hưng học hành dang dở nên chỉ ở quê làm nông. Nhờ sự sắp xếp của chị Phương, Hưng và Hoài gặp nhau được vài lần. Những cuộc hẹn ngắn ngủi ấy cũng chỉ quanh quẩn đi ăn, đi uống cà phê hoặc xem phim rạp. Hưng điển trai, ăn nói lại ngọt ngào nên Hoài nhanh chóng "say như điếu đổ”.

Yêu xa được nửa năm thì 2 người tiến tới hôn nhân. Hoài tình nguyện về quê chồng, xin việc trong một doanh nghiệp nhỏ gần nhà. Viễn cảnh sáng ra đi làm, chiều về sớm chăm vườn, tưới cây, nhổ cỏ cùng chồng được tâm trí Hoài vẽ ra thật thanh bình, đẹp đẽ. Thế nhưng chỉ sau ít ngày chung sống, Hoài đã vỡ mộng.

Từ ngày lấy được Hoài, Hưng bắt đầu ỷ lại. Tiền lương của Hoài hàng tháng tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải cho các nhu cầu cơ bản. Thấy thế nên Hưng bỏ bê vườn tược. Mấy trăm gốc sầu riêng sắp đến ngày ra trái thì bị bỏ bẫng. Hưng không còn thiết tha gì đến chuyện làm cỏ, bón phân, tưới nước… Hoài bận việc công ty, chỉ tranh thủ được ngày cuối tuần nên làm cũng không xuể.

Thấy mảnh vườn cỏ mọc lút đầu, Hoài xót ruột. Hoài nhắc chồng làm thì Hưng đáp gọn lỏn: “Em có làm đâu mà anh phải làm?”. Hoài nghe mà giật mình. Nghĩ lại nhiều chuyện, Hoài mới nhận ra là chồng mình rất hay so bì tị nạnh.

Hễ việc gì không có sự tham gia của Hoài thì Hưng nhất định không động tay. Hôm nào nghỉ việc, Hoài vác cuốc ra vườn thì Hưng mới ra làm cùng. Nhưng chỉ làm được một lát là Hưng kiếm bóng mát ngồi nghỉ… chơi game, mặc vợ ra sức làm ráng giữa trời nắng gắt.

Hoài đi làm công ty, trưa về muộn vẫn phải nấu nướng. Hưng có rảnh cũng chỉ ngồi lướt Facebook hoặc “cày” game. Trong nhà ngoài sân ngập rác, Hưng chẳng buồn bận tâm. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà, hai bên um tùm cỏ, Hưng cũng lờ đi như không thấy. Hàng xóm góp ý nên phát quang đi, vì cảnh quan chung của xóm, Hưng chỉ thản nhiên đáp: “Để tui nhắc vợ dọn”.

Đến khi có con, Hoài phải nghỉ việc để ở nhà sinh nở và chăm con, không còn lo được kinh tế nữa Hưng mới xin làm sale cho một đại lí bán sơn. Công việc không vất vả, nhưng Hưng luôn hậm hực khi mỗi sáng phải dậy sớm đi làm.

Mà Hưng đi làm cũng ngộ. Anh tối ngày ngồi quán cà phê chém gió. Lương cứng chẳng bao nhiêu, nhưng anh chẳng màng đi kiếm khách hàng để có hoa hồng. Cuối tháng, Hưng mang lương về nhà, đưa vợ vài đồng tiền chợ mà như bố thí.

Nhiều lúc, Hoài muốn "khóc ra tiếng Mán" vì lấy phải người chồng nhỏ mọn hay tị nạnh, so đo. Hoài luôn cảm thấy khó chịu và ác cảm mỗi khi nghĩ về chồng. Giường chiếu cũng vì thế mà lạnh tanh. Quá ngán ngẩm cảnh “có chồng hờ hững cũng như không”, cô hay tự nhủ "ráng nín nhịn đợi con lớn thêm chút nữa, rồi tính tiếp...".

Theo phụ nữ TPHCM