Ảnh minh hoạ

Tôi toan tính đủ đường sao cho lợi nhất nếu một mai quyết định ly hôn. Tôi đọc, tìm hiểu những tin tức tương tự hoàn cảnh của mình để rút ra kinh nghiệm. Trước đó, tôi chưa bao giờ quan tâm hay đọc về vấn đề này, còn cho nó là nhảm nhí. Đau đớn, oán ghét..., cảm giác này tôi đã quen dần theo thời gian.

Nói như thế không phải tôi nhu nhược để cho kẻ khác lấn át hay gây áp lực gì với mình. Tôi im lặng vì không muốn tai tiếng ảnh hưởng đến các con, đến gia đình hai bên; đặc biệt là những lời thương hại đàm tiếu của những người xung quanh, những người thương ghét không ai dò được.

Nói đến kẻ thứ ba chen vào cuộc sống của tôi: Tôi gặp và thấy buồn cười là người đó bảo đến với chồng tôi bằng tình cảm thật. Biết chồng tôi còn vợ con nhưng vẫn quen vì anh nói đang ly thân vợ, chờ ngày ra tòa ly hôn; rồi sợ tôi bị trầm cảm nên chờ ổn định tinh thần rồi sẽ tính chuyện. Cô ta không biết nên không có lỗi trong việc này, lỗi là do chồng tôi lừa dối. Cô ta bảo tôi: "Tin lời người mình yêu không có gì sai hết, chị hiểu không?".

Nói về chồng: Chúng tôi chỉ giống nhau là ít nói, kiệm lời. Chồng biết chuyện tôi đi gặp cô ta, ra mặt khó chịu và nói đừng làm gì xúc phạm người đó. Nhà cô ta nghèo, cha mẹ ở quê xa nhưng biết phấn đấu trong cuộc sống, đáng thương và rất nghe lời anh. Anh và cô ta là tri kỷ, không phải bồ bịch gì; cô ta vì anh mà chịu thiệt thòi. Tôi thấy buồn cười cho lòng tốt của người đàn ông tham lam vô độ. Anh vẫn đi về thất thường, tôi ở nhà cũng như người dưng, anh coi như không biết và không thấy. Chúng tôi chẳng quan tâm về nhau. Nhiều khi thấy chồng thất thểu ra vẻ chán đời là tôi lại thấy hả dạ; bởi anh đã chọn như thế mà.

Những tưởng chỉ cần sống tốt, kiếm tiền, chăm lo thật tốt cho con cái, giữ gìn và đối xử tốt với gia đình hai bên, thế mà vẫn chưa thể làm hài lòng chồng. Tôi đang đấu tranh tâm lý hàng ngày để giữ cho con có cha, giữ gia đình hạnh phúc (dù chỉ là tấm bình phong). Tôi cố gắng vì cuộc sống yên lành của các con, liệu làm vậy có đúng không?

Theo vnexpress