Vợ chồng tôi năm nay đều 38 tuổi, cưới nhau đã 12 năm, có hai con gái. Mấy năm trước, vì kinh tế chưa ổn định, chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện sinh thêm con.
Nhưng vài năm trở lại đây, công việc kinh doanh của tôi đã ổn định và có nhiều khởi sắc. Tôi bàn với vợ sinh thêm đứa nữa, trai gái gì cũng được, nếu may mắn "có nếp có tẻ" càng vui.
Tuy không nói ra, thâm tâm luôn mong muốn có một đứa con trai. Tôi là con trai cả trong nhà. Dù chú em đằng sau con cái có gái, có trai, tôi vẫn muốn mình có thể sinh cho bố mẹ một thằng cháu đích tôn nối dõi.
Thế nhưng, khi tôi đề nghị sinh thêm, vợ tôi từ chối. Cô ấy nói, sức khỏe mình không tốt (cô ấy bị vài vấn đề về sức khỏe, tuy nhiên không nghiêm trọng), tuổi cũng đã cao, sinh con sẽ gặp nhiều rủi ro. Hơn nữa, thời đại này không ai quan trọng con trai, con gái nữa. Chỉ cần con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, giỏi giang là mãn nguyện rồi.
Tôi cố thuyết phục vợ, nhưng cô ấy nhất định không là không, còn nói tôi lạc hậu, có tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Có vẻ như về vấn đề này, đàn ông và phụ nữ có quan niệm không giống nhau.
Không phải tôi không coi trọng con gái nhưng có một đứa con trai, tâm thế của mình ở trong nhà hay ngoài xã hội cũng đều khác hẳn. Nếu bây giờ không sinh con, vài năm nữa tuổi càng nhiều, muốn sinh cũng không được.
Chỉ vì chuyện này, vợ chồng sinh ra cãi nhau, không khí mỗi khi về nhà trở nên không còn vui vẻ. Có lần, vợ tôi còn dằn dỗi: "Nếu anh thiết tha có một đứa con trai như thế thì ra ngoài mà kiếm, hai đứa con gái để em lo".
Đàn ông một khi có vấn đề với vợ, kiểu gì cũng sẽ sa ngã vào vòng tay người phụ nữ khác. Tôi đã ngoại tình, chính xác là như vậy, với cô gái kém tôi tới tận 12 tuổi, xinh đẹp và rực rỡ như một bông hoa.
Chuyện này, tất nhiên tôi phải giấu kín. Nhưng ngoại tình dù giấu giếm, bằng cách này hay cách khác, kiểu gì cũng sẽ lộ ra. Vợ tôi hiểu nguyên do vì sao tôi ngoại tình.
Sau những khóc lóc, đau khổ, cô ấy hỏi tôi giờ định thế nào? Nếu tôi chấm dứt với người tình, cô ấy sẽ tha thứ. Nếu không, chúng tôi ly hôn. Cô ấy không chịu nổi "kiếp chung chồng".
Ban đầu ngoại tình, tôi không hề nghĩ đến chuyện bỏ vợ. Tuy nhiên, khi bị phát hiện và buộc phải lựa chọn, tôi bỗng có chút phân vân. Vợ tôi là một phụ nữ tốt, dù là ở vai trò con dâu, làm vợ hay làm mẹ đều chu toàn. Trừ việc cô ấy không chịu sinh thêm con, nhưng đây lại là khao khát lớn nhất của tôi lúc này.
Còn cô nhân tình trẻ của tôi, em ngọt ngào và đầy sức sống. Nếu tôi lấy em, chỉ cần cho em một cuộc sống đủ đầy, không chỉ sinh một đứa con, có khi muốn em sinh cả một đội bóng cũng được. Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ chọn thời điểm thích hợp ngồi nói chuyện với vợ về lựa chọn của tôi.
Một sáng cuối tuần, tôi nói có việc ra ngoài, sau đó đến căn hộ chung cư tôi thuê cho nhân tình, nằm lì ở đó. Em đứng trước mặt tôi, thử hết bộ váy này đến bộ váy khác, chuẩn bị cho buổi dự sinh nhật một người bạn sẽ diễn ra vào buổi tối.
Tôi nói với em, từ nay đừng dùng thuốc tránh thai nữa. Em xoay một vòng, hỏi không dùng thuốc, lỡ dính bầu thì làm sao? "Thì anh bỏ vợ, cưới em, lo cho mẹ con em, đơn giản", tôi trả lời dứt khoát.
Em nhìn tôi, bĩu môi một cái rõ dài, sau đó kể: "Anh biết không, ở phòng tập gym, em thấy có nhiều chị thực sự không mê nổi. Sinh xong 1-2 đứa con, bụng lèo nhèo mỡ, tập mãi cũng không thể săn chắc lại được. Có nhiều chị, bụng còn đầy những vết rạn trắng đỏ, nhìn mất thẩm mỹ vô cùng. Với giao diện ấy, em dám cá các chị chẳng bao giờ dám mặc bikini ra biển".
Rồi cô ấy ngồi xuống, nhìn tôi, giọng trở nên nghiêm túc: "Nếu em mang bầu, sinh con, làm sao cơ thể còn có thể đẹp như thế này nữa. Rồi em cũng sẽ giống vợ anh, chẳng còn được anh yêu nữa. Vất vả mang thai, đau đớn sinh con rồi bê tha xấu xí, chồng lại theo gái xinh, gái trẻ, em chả dại".
Tôi nhìn em, bất ngờ vì suy nghĩ ích kỷ nhưng rất thực tế này. Rõ ràng, tôi ngoại tình không phải vì vợ đã già nua, xấu xí. Nhưng dù là vì lý do gì, sự tệ bạc là quá rõ ràng.
Một người phụ nữ tôi đã yêu từ tuổi thanh xuân, cùng nhau đi qua những ngày tháng khó khăn, cùng trải qua bao nhiêu biến động, vui buồn của cuộc sống. Cả hai lần chứng kiến vợ vật vã trong cuộc sinh nở, cả hai lần tôi đều ước mình có thể chia bớt một phần đớn đau.
Vậy mà tôi vì những mong muốn ích kỷ của mình, bất chấp vợ đã nhiều tuổi, bất chấp việc vợ không còn khỏe mạnh như xưa, nằng nặc đòi vợ sinh thêm con.
Khi không như ý thì chán nản, ngoại tình, không hề để ý đến những tổn thương mình đã gây ra. Tôi còn nghĩ đến chuyện ly hôn, lấy vợ trẻ hòng tìm một đứa con trai nối dõi.
Càng nghĩ, tôi càng không hiểu sao mình có thể trở nên tệ đến thế. Lúc này, tôi thật sự nhận ra mình cần gì. Tôi cần một sự tha thứ, hy vọng sự tỉnh ngộ này chưa quá muộn màng.
Theo phụ nữ TPHCM