Mấy hôm nay, hễ có ai hỏi về chồng, chị đều nói một cách thản nhiên: "Tụi mình ly hôn rồi".
Ai nghe đến câu ấy thì cũng ngạc nhiên tột độ, bởi anh chị mới chỉ lấy nhau được hơn 1 năm, cũng không phải kết hôn khi còn trẻ, chưa kịp chín chắn. Cứ ngỡ gặp nhau và yêu khi đã ngoài 30 thì sẽ bền lâu và thấu hiểu, nhưng giờ thì ai đã đi đường người nấy, không tài sản chung, không con cái, không còn gì ràng buộc.
Chị ít chia sẻ về hôn nhân, nhưng nhiều người biết rằng năm qua là một năm khó khăn trong công việc của chị. Anh làm nhân viên văn phòng, sáng đi tối về, còn chị làm kinh doanh tự do, công việc phát sinh thì nửa đêm cũng phải ngồi dậy xử lý. Rồi sáng ra, trong khi anh thong thả ăn sáng thì chị tất tả xem hàng hóa về chưa, kẹt khâu nào, nhân viên sao chưa đến...
Chuyện công việc của vợ, anh ít khi can thiệp. Chị cũng không đòi anh nghỉ làm để về phụ mình, dù có hàng tá các đầu mục chị phải nhớ mỗi ngày. Cứ tưởng chuyện sự nghiệp và hôn nhân riêng rẽ như thế thì sẽ phần nào dễ chịu cho cả 2. Nhưng dần dần anh chị nhận ra rằng họ không còn thấu hiểu khó khăn của người kia nữa.
|
Những vất vả của chị, anh không hề cùng san sẻ (ảnh minh họa)
|
Hồi cuối năm ngoái, dù có cố gắng gồng lỗ nhưng con số báo về khiến chị mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Vốn âm, hàng tồn, nợ bạn hàng lên tới mấy trăm triệu đồng, cộng thêm mấy khoản đầu tư từ trước, tính sơ sơ thì chị cũng phải lo đâu đó tiền tỷ.
Có những không ngủ nổi, chị tâm sự với chồng, anh thở dài, động viên vợ cố gắng. Rồi vài lần sau đó, anh vẫn chỉ dừng lại ở mức nói những câu kiểu "em cố nhé, anh chẳng hiểu mấy về hàng hóa, kinh doanh nên cũng không giúp được gì..".
Câu chuyện dừng tại đó, anh vẫn ngủ ngon, ngáy như sấm. Còn chị thao thức đến nỗi sáng ra chân tay bải hoải, mắt thâm quầng. Cho đến một tối, chị nói đang cần một khoản để trả nợ và gợi ý bán số vàng cưới đi thì anh có vẻ không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng chở chị đi bán.
Số tiền ấy cũng tạm để đầu óc chị giãn ra một chút sau những ngày dày vò, lo lắng vì dồn dập phải trang trải tiền này tiền kia. Nhưng cũng từ sau đó, thái độ của anh đổi khác. Anh vắng nhà nhiều hơn, có hôm ra bờ kè lai rai uống với bạn bè mấy chai, say khướt thì về ngủ.
Chị làm việc quần quật, khi về nghỉ ngơi thấy phòng ngủ ngập mùi bia rượu càng mệt mỏi, chán chường. Ngày qua ngày, dần dần anh đi đâu, làm gì chị chẳng hay. Còn chị đang nợ nần bao nhiêu, trả được bao nhiêu, anh cũng chẳng biết.
Một hôm chị vô tình nghe anh nói chuyện điện thoại với bạn, và chắc người bạn hỏi thăm chị, nên anh đã thở dài: "Chẳng biết vợ tôi làm ăn kiểu gì mà càng làm càng lỗ. Hồi xưa thấy giỏi giang, chứ giờ nói chung là chán lắm".
|
Cuối cùng họ đã chia tay trong êm đẹp, chẳng có gì ràng buộc (ảnh minh họa)
|
Chị thấy mình như người vô hồn từ sau những lời anh nói. Mà chính chị cũng chán, bởi chưa từng nhận chút san sẻ nào từ chồng. Tiền anh kiếm được thì anh tự xài, tự tiêu; chị chẳng dùng đồng nào của anh. Nhà đang ở là tận dụng lầu trên của chính cửa hàng chị kinh doanh, vừa để ở vừa để tiện trông coi hàng hóa.
Anh thấy chị làm ăn khó khăn thì ngó lơ, chỉ lo quần là áo lượt ra khỏi nhà mỗi ngày, sống rất thảnh thơi. Đến việc từng chia sẻ rằng chị khát khao có đứa con vì chị đã lớn tuổi, anh cũng trì hoãn, nói lo giải quyết xong mớ tiền bạc rồi hãy sinh bé. Thời điểm ấy chị thấy anh nói có lý, nhưng giờ thì chị nhẹ lòng, chẳng có gì buộc anh phải ở bên chị nữa.
Ngày chị đề nghị ly hôn, anh đáp lại đúng 3 chữ: "Thế cũng được". Chị không khóc, không buồn, cũng không vui. Chị thấy chuyện hợp tan nhẹ nhàng đến thế là cùng. Chẳng cãi vã, chẳng ngoại tình, chẳng sân hận nhau, chỉ là đã không còn cố gắng vì nhau nữa. Thôi thì ai về con đường của người ấy.
Cứ ngỡ cuộc sống vợ chồng son vui lắm, nhưng hóa ra nó đã làm cả 2 héo mòn. Chị cần tưới tắm tâm hồn chính mình, kết thúc để thay đổi, để tương lai bắt đầu có những ngày mới mẻ.
Theo phụ nữ TPHCM